Trang Chủ >

Văn Hóa

Cuộc nói chuyện “tưởng tượng” giữa Lão Tử và Socrates

Khoảng thời gian từ năm 800 tới năm 200 Trước Công nguyên được xem là thời kỳ huy hoàng nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Trong thời kỳ này, những người có trí huệ vĩ đại, những người đặt nền móng cho các tư tưởng triết học và hệ thống đức tin cho các thế hệ sau, đã xuất hiện ở cả phương Đông và phương Tây. Hai trong số những thánh nhân ấy là Lão Tử và Socrates.

Trí tuệ cổ nhân: Khi thất ý chớ nản chí ngã lòng

Cuộc đời của bất kỳ ai cũng sẽ phải gặp những khổ đau và thất bại, không có khả năng cả đời luôn gió lặng sóng êm. Người thông suốt thay vì nản chí ngã lòng, sẽ coi những khổ nạn mà mình gặp phải trong đời là cơ hội để tôi luyện bản thân, dùng tâm thái tích cực để đối mặt với khốn cảnh, luôn tin rằng sau cơn mưa trời nhất định sẽ sáng.

Thập trường sinh đồ: Khát vọng trường thọ của phương Đông

Ước muốn có một cuộc sống hạnh phúc và trường sinh luôn là khát vọng của loài người từ cổ chí kim, không phân biệt đẳng cấp, dân tộc, quốc gia và xuyên suốt mọi nền văn hóa từ Đông sang Tây. Mong ước đó được gửi gắm trong rất nhiều các tác phẩm nghệ thuật ở mọi khía cạnh của cuộc sống như: kiến trúc, tranh, trang trí đồ gỗ, hàng may mặc và các vật dụng trang trí khác.

Văn miếu Bắc Ninh: Biểu tượng đất học vùng Kinh Bắc

Vùng Kinh Bắc là nơi giang sơn tụ khí, là vùng đất khoa bảng cũng như nhân tài của nước Việt thời xưa, được dân gian xưng tụng là “một giỏ ông Ðồ, một bồ ông Cống, một đống Tiến sĩ, một bị Trạng nguyên, một thuyền Bảng nhãn”. Bởi vì việc khoa cử thời xưa bắt nguồn từ Nho học, nên Văn miếu Kinh Bắc vì thế cũng tự nhiên trở thành biểu tượng của vùng đất này.

Vài tản mạn thú vị về bộ bài Tây

Bộ bài Tây được phổ biến trên khắp thế giới ngày nay, thường được người Việt gọi là “bài Tây” vì du nhập từ phương Tây, đồng thời cũng là để phân biệt với các loại bài khác như tam cúc, tứ sắc, tổ tôm… Mặc dầu chúng ta gọi nó là “bài Tây” nhưng nguồn gốc của bộ bài này lại tới từ phương Đông. Ngoài ra cũng có nhiều điểm thú vị liên quan tới bộ bài này.

Nói chuyện xuất từ thiên tính, im lặng xuất từ trí tuệ

Trong cuộc sống, người trầm tĩnh, im lặng có sức mạnh và chiều sâu hơn nhiều những ai "thao thao bất tuyệt". Nhà văn Hemingway cũng nói...

Sở Trang Vương “đại trí giả ngu”, giữ thân trị quốc

Người tài hoa nhưng ẩn mình, một khi thi triển tài năng thì làm ra công trạng kinh ngạc. Bá chủ chư hầu Sở Trang Vương thời Xuân Thu...

Người minh trí có ba điều e sợ nên tránh được tai ương

Nếu một người biết e sợ thì làm việc mới thận trọng giống như đi trên băng mỏng, còn một người không biết sợ thì việc thương thiên hại lý...

Thưởng trà không nhất thiết phải “chuyên”, chỉ cần là khoảnh khắc đẹp

Văn hóa ẩm trà bác đại tinh thâm, tất nhiên cũng chú trọng đến nghệ thuật thưởng thức một cách tinh tế. Tuy nhiên người ta không nhất thiết cần đặt công phu vào việc thưởng trà mới có thể khám phá loại trà yêu thích của mình và cách uống trà dễ chịu nhất. Thưởng trà đôi khi chỉ cần trở thành một khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống là đủ.

Tản mạn chuyện xem bói đầu năm

Suốt bảy trăm năm, đã có bao nhiêu người có thành kiến rằng ông già Trần Quốc Tuấn là một ông già lẩm cẩm, nên chi, bộ Binh Thư Yếu Lược chẳng ai thèm đọc, chẳng ai thèm gìn làm của báu của nước nhà.

An Dương Vương và Triệu Vũ Đế, nên thờ ai?

Triệu Vũ Đế tuy gốc ở Chân Định, nhưng cả đời ông ấy sống với người Việt, lấy vợ Việt, con cháu nối tiếp nhau là sự hoà hợp của hai dòng máu..

Tết đến Xuân về lấp lánh tranh Đông Hồ giấy Điệp

Mỗi bức tranh Đông Hồ được chọn không chỉ mang lại vẻ đẹp cho ngôi nhà mà còn là sự gửi gắm ước mong của gia chủ trong năm mới...

“Ngũ phúc lâm môn”

Trong những dịp gặp mặt đầu năm, người ta thường chúc nhau sống lâu sống thọ, gia đình an khang hạnh phúc. “Phúc” ấy có lẽ là điều rất nhiều người mong chờ, mà tốt đẹp nhất lại chính là “Ngũ phúc lâm môn”. Vậy năm loại phúc ấy là gì?

Ý nghĩa và điển tích đằng sau một số ngày lễ tết truyền thống

Những ngày lễ tết truyền thống này thì không phải ai cũng để ý, nhưng chúng đều mang ý nghĩa hay câu chuyện điển tích đằng sau.

Những tục lệ ngày Tết của người Mường

Người Mường ăn Tết theo âm lịch nhưng không phải với người Mường nào cũng có một niên lịch như nhau. Có điều lạ là ở nhiều nơi như vùng Sơn Tây, người ta ăn Tết vào ngày 30 tháng Chạp.

Bộ đồ trà mai hạc

Sự hiện diện của món đồ Mai hạc đề thơ Nôm đã tạo nên một “cơn sốt” chuộng đồ trà Mai hạc thuở ấy. Dù chưa rõ ai là tác giả của câu thơ...

Hương vị Tết Sài Gòn

Nếu trước đây ngày Tết mang ý nghĩa đón chào năm mới và sum họp gia đình thì giờ đây ý nghĩa đón chào năm mới đã đến sớm hơn, vào dịp Noel...

Cuộc vui xuân của đồng bào thượng du Miền Bắc

Mỗi sắc dân đồng bào tuy đón xuân có khác, nhưng tựu chung những điểm chính vẫn giống: sửa soạn Tết từ ngày trong năm và vui xuân với...

Quốc chúa Nguyễn Phúc Chu và những bài thơ vịnh cảnh sắc vùng Thuận – Quảng

Nguyễn Phúc Chu (1675 - 1725) là con trai trưởng của chúa Nguyễn Phúc Thái và vương phi Tống Thị Lĩnh. Ông được đình thần tôn lên kế vị...

Nguồn gốc và ý nghĩa của phong tục treo câu đối dịp năm mới

Đốt pháo và treo câu đối là những cảnh tượng thường thấy vào những ngày đầu năm mới, cũng là những phong tục dân gian trong văn hóa...

Lễ Tiến Xuân – Nghênh Xuân dưới triều Nguyễn

Vì chính sách trọng nông, các triều đại ta xưa kia, mỗi năm ngoài lễ Tịch Điền ra, còn làm lễ Tiến Xuân và Nghênh Xuân nữa. Lễ này đã có từ lâu, thời Lý đã có tục cúng thờ vị thần coi sóc mùa xuân, thời Hậu Lê thì đã có tục lấy roi đánh trâu, ngụ ý coi trọng nông nghiệp.

Đồng thoại: Tìm lại mùi hương đã mất

Trên dốc núi có một bông hoa vừa chớm nở, tỏa ra một mùi hương thơm ngát.

Quy tắc kỵ sĩ và phong cách ứng xử của người châu Âu

Những quy tắc ứng xử này vốn được quy định rất rõ trong bộ "Code of Chivalry" (Quy tắc kỵ sĩ) mà các hiệp sĩ thời Trung Cổ phải tuân theo.

Mong một cái Tết yêu thương

Nhắc đến Tết, bao nhiêu kỷ niệm, ký ức về Tết trong tuổi thơ tôi lại ùa về. Tôi thích không khí ngày Tết thời tôi còn nhỏ hơn bây giờ.

Trí tuệ cổ nhân: Người lương thiện không tranh biện hơn thua

Trong cuộc sống hiện đại, rất nhiều người tự hào rằng họ có tài khéo ăn khéo nói, giỏi tranh biện. Cũng có không ít người coi việc kiệm lời, không dám tranh cường là ngốc nghếch, khờ dại. Tuy nhiên cổ nhân cho rằng “không tranh biện” không chỉ là cách đối nhân xử thế, mà còn là một loại cảnh giới tinh thần hoàn toàn khác biệt.

4 điều cần buông bỏ để nội tâm bình thản

Thế giới nội tâm của một người sẽ ảnh hưởng trực tiếp thậm chí quyết định cuộc đời của người ấy là vui vẻ hay buồn khổ. Một người có nội tâm bình thản, ôn hòa thì sẽ sống một cuộc đời thong dong tự tại, được vẫn dửng dưng, mất vẫn ung dung. Người như vậy, nội tâm của họ không chất chứa những điều sau.

Một số tập tục vào đêm giao thừa của người xưa

Dân gian rất coi trọng đêm giao thừa, vì đây là thời khắc trọng đại nhất vào cuối năm, con cái làm ăn xa phải về nhà tụ họp cùng gia đình.

“Gương vỡ lại lành”: Tình nghĩa vợ chồng của người xưa

Đoạn thơ này có liên quan đến câu chuyện thành ngữ “Gương vỡ lại lành” được chép lại trong “Bản sự thi”. Câu chuyện này không chỉ nói về tình nghĩa vợ chồng của người xưa, mà còn phản ánh ra mỹ đức của cổ nhân khi có thể quên đi bản thân mà giúp đỡ người khác hoàn thành nguyện ước.

Trí tuệ cổ nhân: Kinh doanh bằng tín nghĩa

Đối với người hiện đại mà nói, có một thương nhân chịu “thiệt mình lợi người” như vậy quả thực là điều không tưởng. Các vị thương nhân Sơn Tây mang tinh thần Nho gia, tôn thờ việc “dùng nghĩa ước chế lợi”, coi “tín nghĩa” là nguyên tắc cao nhất như vậy, quả thật vô cùng đáng quý.

24.000 việc làm ngành công nghệ bị cắt đầu năm, trung bình sa thải 1.600 người/ ngày

Tình trạng cắt giảm nhân sự trong ngành công nghệ không có dấu hiệu giảm bớt trong năm mới. Theo dữ liệu từ trang web theo dõi cắt giảm nhân sự Layoffs.fyi, tính đến năm 2023, trung bình có khoảng 1.600 nhân viên nhận được thông báo sa thải mỗi ngày.

Cáo sa mạc Erwin Rommel: Vị Thống chế Phát-xít đặc biệt (P1)

Thống chế Erwin Rommel, người được xem là viên tướng tài ba bậc nhất của Đức với tàì dùng binh, lắm mưu mẹo. Ông là một vị tướng quả cảm...

Quái chiêu tạo hình nghệ thuật Đông Sơn: Cán dao găm đúc hình rắn và hổ nuốt chân voi

Có một điều lạ cần phải nói ngay: đây là loại dao găm rất hiếm của nghệ thuật Đông Sơn. Các loại dao găm Đông Sơn thì hiện tìm thấy...

Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và lá số thánh nhân bất bại (P1)

"Đông A di sự" không chỉ hé lộ về nội tình của nhà Trần mà còn trả lại năm sinh cho Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, điều từng gây...

Mạn đàm về Thiên mệnh quan thời cổ đại

Hàng nghìn năm qua, nhân loại đã xem xét và tìm hiểu mối quan hệ giữa đạo Trời và người, cấu thành nên thể hệ quan niệm “Thiên mệnh quan”.

Thị trường trái phiếu sụt giảm, áp lực đáo hạn gần 290.000 tỷ đồng năm 2023

Trong năm 2022, thị trường có 420 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị khoảng 244.560 tỷ đồng, giảm tới 66% so với cùng kỳ năm 2021.

Truyện ngắn: Trên chuyến tàu về quê ăn Tết

Đã 3 năm rồi tôi không thể về quê và nhiều lúc tôi cảm thấy mình có tội vì không gặp mẹ trong suốt quãng thời gian ấy. Mỗi lần nói chuyện...

Trí tuệ cổ nhân: 4 câu gia huấn sâu sắc của Tăng Quốc Phiên

Gia tộc họ Tăng sản sinh ra nhiều nhân tài có thể nói là nhờ vào những 4 lời gia huấn di ngôn của vị quan đại thần nổi tiếng Tăng Quốc Phiên.

Lòng người tâm phục bởi đức, không tâm phục bởi lực

Trong trị quốc hay đối nhân xử thế, chỉ dùng đức mới có thể thật sự làm cho lòng người phục còn dùng vũ lực mà áp chế thì tương lai...

Tộc Nữ Chân đã đánh chiếm Trung Nguyên như thế nào? (P4)

Tại thành Bắc Kinh, quân Thanh xử tử toàn bộ hoàng tộc Đại Minh. 19/10/1644, Đa Nhĩ Cổn đón Thuận Trị hoàng đế vào thành Bắc Kinh. Dưới sự chỉ huy của Đa Nhĩ Cổn, quân Minh lưu vong dần bị đẩy sâu hơn về phía tây nam. Nhà Thanh thống trị Trung Nguyên từ đấy.

Trí tuệ cổ nhân: Tiền bạc không đủ để đánh đổi danh dự và nhân phẩm

Tư Mã Quang – nhà sử học, học giả, thừa tướng triều Tống từng nói: “Tiền bạc nhiều bao nhiêu cũng không đủ để đổi lấy danh dự và lòng trung thực. Tiền bạc không là gì so với danh dự. Danh dự và lòng trung thực mới là cái mà chúng ta không thể để mất”.

Xuân về bên chùa Thiên Mụ và lòng kính ngưỡng Thần

Khởi phát như thế, chỉ 2 năm sau khi vào làm trấn thủ, ông cho dựng một ngôi chùa trên đồi Hà Khê, ngoảnh mặt ra sông Hương, đặt tên là “Thiên Mụ”. Có nhiều lý giải về nguồn gốc tên chùa Thiên Mụ, nhưng theo ngữ tố thì Thiên Mụ là “Bà Mụ nhà Trời”, tỏ ý tôn kính đấng sinh thành của trời đất.

1 / 20 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 14 ... Cuối Cuối