Xót xa bà cụ 80 tuổi chật vật nuôi con cháu bị tâm thần: "Chúng nó toàn trách lại tôi"
Ở tuổi gần đất xa trời, bà Lê Thị Ụt vẫn phải chống chọi với sức khỏe, nai lưng làm lụng để nuôi sống mình cùng người con gái và đứa cháu bị tâm thần.
Lấp ló trong căn bếp tối mịt, bà Lê Thị Ụt, 80 tuổi, trú tại xã Ca Đình, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, đang loay hoay nấu bữa ăn trưa giữa ngày nắng oi bức.
Đội chiếc khăn nâu gụ, mặc chiếc áo xộc xệch với nhiều chỗ vá, bà Ụt cố gắng trong hơi thở thều thào, vừa thổi lửa, vừa gọi con cháu dậy ăn cơm.
Thấy có khách đến, bà hồ hởi mời vào bếp ngồi. Căn bếp của bà được xây cách đây 4 năm, rộng khoảng 10m2, xung quanh chất đầy củi, thứ bà dùng để nấu nướng và bán lấy tiền.
Bà Ụt chậm rãi lấy siêu nước trên bếp, rót ly nước mời khách và chỉ tay về phía nồi thịt: “Bữa trưa hôm nay có tí thịt vì được đứa con gái thứ 4 cho, tôi nấu rồi ăn nhanh cho xong bữa”.
Từ đầu tuần đến nay, đây là bữa cơm đầu tiên có thịt. Bình thường bà chỉ có vài món đơn giản như rau luộc, vài con cua đồng bắt được khi làm ruộng. Với bà, bữa cơm ngon nhất từ trước đến giờ là món lòng cá hấp với rau ngải cứu.
Chỗ thức ăn đó tiếp sức cho bà đi làm ruộng. "Cày cấy một mình nên chẳng khi nào hết việc. Mỗi năm có hai vụ nhưng cũng chẳng đủ cho 3 người ăn", bà nói.
Để kiếm thêm miếng cơm, bà Ụt phải leo đồi kiếm củi và trồng nghệ xay lấy bột bán. “Ở tuổi này, tôi lo không còn được bao lâu. Cầu ông trời ban cho sức khoẻ, chứ mà bệnh tật suốt thì không biết lấy gì mà ăn”, bà thủ thỉ.
Cả con và cháu đều bị tâm thần
Bà Ụt một tay đảo nồi rau, một tay vén cổ áo lau mồ hôi rồi hướng đôi mắt xa xăm nhớ lại ngày mới lấy chồng. “Ngày xưa, bố mẹ nghèo khó nên tôi phải đi lấy chồng khi mới 13 tuổi. Gia đình chồng cũng không mấy khấm khá, tài sản vỏn vẹn chỉ có 2 con bò. Tôi suốt ngày đi cắt cỏ cho bò ăn và làm ruộng đến tận đêm mới về. Khổ quá, tôi đi nhân công 4 năm liền (làm công cho nhà nước) nên giờ lưng tôi mới đau thế này”.
Vợ chồng bà Ụt sống với nhau được hơn 30 năm, sinh hạ được 7 người con, 3 trai và 4 gái. Cuộc sống gia đình bà vốn đang yên bình, bỗng nhiên tai hoạ ập đến. Năm 1974, chồng bà mất do làm việc nặng và ốm đau liên tục. Kể từ đây, cuộc sống của bà mất đi sự yên ổn vốn có, đặc biệt khi người con gái út có triệu chứng của bệnh tâm thần.
Không công ăn việc làm, bà cùng người con gái út tâm thần sống dựa vào con trai cả. Nhưng một thời gian sau, bà quyết định đưa con gái út ra ở riêng. “Tôi nghĩ nếu không ở riêng thì cũng chẳng có nhà cửa thế này, ở nhờ mãi cũng cảm thấy khó chịu”, bà Ụt rơm rớm nước mắt và nói các con ít quan tâm tới mình.
Người con gái út của bà tên Hoàng Văn Ca, 37 tuổi, bị bệnh về tâm thần. Nhìn chị vẫn khỏe khoắn nhưng lời nói không được chỉn chu.
“Công việc của nó thì bấp bênh, hàng ngày ở nhà nằm chơi, đến bữa tôi gọi thì dậy ăn. Thỉnh thoảng nó hút thuốc rồi đi gây gổ với hàng xóm...”, bà Ụt kể.
Năm 2001, chị Ca mang thai và sinh được một người con trai tên Hoàng Văn Chương. Từ khi sinh ra đến nay, anh Chương đều mang họ mẹ vì không rõ bố là ai.
Những tưởng Chương phát triển lành lặn bình thường, nhưng đến khi đi học, cậu bị chậm về trí tuệ. Đến nay căn bệnh tâm thần của Chương ngày càng khiến bà Ụt thêm lo lắng.
Hiện sức khỏe của mẹ con Chương vẫn ổn định, còn khả năng lao động. Nhưng cả hai mẹ con đều bấp bênh trong công việc, buổi làm, buổi không. Ba tháng nay, bà Ụt phải chăm đi lấy củi hơn vì "mẹ con chị Ca chưa đưa cho bà Ụt đồng nào để chi tiêu".
“Cũng 3 tháng rồi, mẹ con nó cứ có đồng nào thì lại mua mì tôm ăn, không cho tôi một xu để mua thức ăn. Tôi phải bán số củi gom được trong 2 tháng để lấy tiền chi tiêu hàng ngày. Những ngày sau cũng không biết làm thế nào”.
Nhiều lúc cảm thấy cáu bực, bà quát tháo cả con và cháu, nhưng mọi lời lẽ đều không được để ý. “Tôi nói nhiều lắm, nhưng con gái lại trách tôi 'bà biết cháu thế rồi lại còn nói'. Nhiều khi nghĩ tội con tội cháu nhưng không nói thì đâu lại đóng đấy, nhưng nói ra thì bị con cháu trách lại.”, bà Ụt ngậm ngùi.
Chỉ mong con cháu "sống được qua bữa"
Ba người, ba thế hệ nhà bà Ụt sống trong căn nhà 40m2. Căn nhà che nắng che mưa này được bà gom góp từ những đồng lương trợ cấp, từ những bó củi và bột nghệ bà chật vật bán được. Đây có lẽ là thứ quý giá nhất mà bà Ụt sẽ để lại cho con gái và cháu trai.
Thương cảm trước gia cảnh của bà Ụt, chị Đặng Thị Năm, người hàng xóm của bà, thỉnh thoảng mang ít đồ ăn sang chia sẻ. "Từ ngày tôi biết đến bà, chưa khi nào tôi thấy bà được sống sung sướng. Từ trước đến nay bà đều khó khăn, chật vật. Tôi sợ 2 mẹ con Ca háu ăn nên toàn phải lén lút đưa bà ít đồ ăn để bà còn giữ chút sức khỏe chăm lo cho gia đình", chị Năm nói.
Ông Lê Hồng Luân, trưởng thôn 5, xã Ca Đình, cũng không khỏi xúc động trước hoàn cảnh của bà Ụt. Ông cho biết ở khu này, gia đình nhà bà Ụt là một trong những hộ khó khăn nhất.
"Nhà có 3 thế hệ ở chung nhưng người già nhất lại phải đứng lên chống đỡ mọi thứ để chăm sóc con cháu”, trưởng thôn nói và cho biết chính quyền cũng cố gắng phối hợp với người dân xung quanh nhằm tạo điều kiện giúp đỡ bà Ụt một phần gánh nặng.
Người dân thôn 5 cũng dành sự quan tâm đến bà, đặc biệt là những người cao tuổi. Họ thỉnh thoảng đến hỏi thăm, động viên, người cho thùng mì, người cho cân gạo, gói bánh… để đồng cảm và chia sẻ với những khó khăn của gia đình bà Ụt.
Trong lúc đói gặp được "phao cứu sinh", bà Ụt lại rơm rớm nước mắt. Mỗi mùa na, bưởi, bà lại dành ra quả ngon nhất để biếu những người từng giúp mình.
"Mong ước của tôi là sống được thêm nhiều mùa na, mùa bưởi để chăm lo cho con cháu. Tôi cũng chỉ mong 2 mẹ con Ca sống được qua bữa khi không có tôi", bà Ụt thở dài.
Theo Hồng Thiết
Trí Thức Trẻ