Xin nghỉ phép để đi Sơn Đoòng nhưng bị từ chối, cô gái có quyết định táo bạo không ngờ tới
Mình có thể gác chuyến đi sang một bên và chờ dịp sau, thế nhưng lúc ấy mình đã chọn một hướng đi táo bạo: Không nghe lời sếp!
Nhân vật: Hoàng Minh Thương
Tuổi: 30 Nghề nghiệp: Người sáng tạo nội dung, kinh doanh
Người Pháp có một câu ngạn ngữ mình rất tâm đắc: "Dịch chuyển mới là sống, đứng yên chỉ là đang tồn tại." Câu nói này không biết từ bao giờ đã trở thành tôn chỉ sống của mình. Với mình, việc dịch chuyển, đến và khám phá những vùng đất khác nhau giống như hơi thở vậy.
Mình là Minh Thương, hay mọi người thường gọi với nickname Mon hay Mèo. Cái tên có vẻ "bánh bèo" lắm phải không? Tên vậy nhưng thực ra mình lại là một đứa rất bạo và bướng!
Hai năm trước, mình từng có một chuyến đi mà dù bao người cấm cản cũng quyết tâm thực hiện bằng được, đó là hành trình chinh phục hang động tự nhiên lớn nhất thế giới ở Việt Nam - hang Sơn Đoòng.
Chuyến đi đến Quảng Bình để khám phá Sơn Đoòng là một hành trình dài hơi. Dự kiến mình sẽ mất 6 ngày 5 đêm, trong đó 4 ngày 3 đêm là đi hang và không có Internet.
Lúc này, mình vẫn đang là một cô nhân viên văn phòng bình thường, muốn tham gia chuyến đi thì phải sắp xếp công việc từ trước và xin nghỉ phép. Tuy nhiên, đơn nghỉ phép của mình không được chấp thuận!
Thật ra, mình đã làm việc tại công ty đó một thời gian khá dài, bản thân cũng muốn thay đổi môi trường, nên chuyến đi này chỉ như một đòn bẩy để quyết định thôi việc. Đến đây nhiều người sẽ nghĩ sao mà vô trách nhiệm hay bồng bột quá phải không? Thế nhưng trước khi nghỉ mình đã chắc chắn hoàn thành đủ công việc và nhiệm vụ của bản thân cả rồi.
Cho đến bây giờ, mình vẫn không hề hối hận về quyết định ngày ấy!
Cái tên hang động lớn nhất thế giới cũng đủ để thể hiện sự hùng vĩ đến choáng ngợp của Sơn Đoòng. Hang dài và sâu, lẩn khuất trong rừng già với địa hình hiểm trở.
Muốn "book" được một chuyến đi đến Sơn Đoòng cũng không phải điều đơn giản. Không giống những điểm du lịch khác, Sơn Đoòng mỗi năm chỉ đón 1000 khách du lịch, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 8.
May mắn là mình đã thành công nằm trong số 1000 người đó, số tiền bỏ ra cũng không hề nhỏ nhưng mình hạnh phúc vì được chinh phục kỳ quan thiên nhiên vĩ đại của thế giới ngay ở Việt Nam.
Nếu nói về những thứ cần chuẩn bị cho hành trình khám phá Sơn Đoòng, mình xin khẳng định có 3 thứ cần nhất, đó là: Thể lực, thể lực và... thể lực!
Đường rừng rậm rạp, dốc và nhiều suối nên rất khó đi dù là vào ban ngày. Mình đã phải đi bộ 11km để đến được cửa ngõ hang Én, đi thêm 2 tiếng để tới Sơn Đoòng. Tiếp đến là leo hang, trèo dây trên cao, trườn hay bò bằng mông qua những vách đá.
Khó nhất chắc là lúc phải lội bùn cao đến đầu gối ở trong hang và leo lên Bức tường Việt Nam ở cuối Sơn Đoòng. Bức tường cao 90m, dốc đứng đến 45 độ nên phải chia thành nhiều đoạn nhỏ, vừa leo vừa nghỉ. Dù được trang bị rất đầy đủ dụng cụ nhưng bản thân mình vẫn run và hồi hộp, song cuối cùng cũng vượt qua tất cả.
Bản thân mình đã từng tập ariel hoop (múa vòng trên không) - một môn thể thao leo trèo - nên khi leo tường thấy rất đã, song những người còn lại trong đoàn có vẻ mệt lắm. Một chị Việt kiều Úc bảo mình: "Em không mệt hả, chị đuối quá nè, sao đi ghê vậy?"
"Này là phượt thủ chuyên nghiệp rồi chứ chẳng phải bình thường, khỏe khiếp lên được."
Thế mới nói sức khỏe và thể lực quan trọng như thế nào trong chuyến đi này. Trước chuyến, mình đã đọc và tìm hiểu về kinh nghiệm leo núi, tập thể thao và khai báo trung thực trong bài test đánh giá dành cho khách du lịch. Phải đạt tiêu chuẩn thì mới có thể tham gia, còn nếu thể lực bạn yếu, không đủ sức mà không may ngất trong quá trình đi thì cũng... "bó tay".
May mắn là có các bạn porter (người khuân đồ) hỗ trợ trong suốt hành trình nên cả đoàn cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Đoàn có tất cả 35 người thì 10 người là khách du lịch, còn lại là 25 các bạn hỗ trợ và porter như thế. Các vật dụng như bàn ghế, đồ dùng cá nhân, đồ ăn, nước uống hay ngay cả bồn cầu đều được các bạn mang theo giúp.
Đến nơi chân tay ai cũng lấm lem hết cả. Đổi lại, chúng mình được nhìn tận mắt những cảnh đẹp mà bình thường chỉ thấy trên phim: Các thạch nhũ đã tồn tại hàng triệu năm, các mẫu sinh vật hóa thạch, các loài cá hiếm hay cảnh cả đàn dơi bay đầy miệng hang như cảnh phim động yêu quái trong Tây Du Ký...
Ngoài ra, ở Sơn Đoòng cũng có 2 hố sụt tự nhiên khiến mình rất ấn tượng. Thực sự mình đã phấn khích đến nỗi chỉ muốn hét lên!
Qua những trải nghiệm như vậy, mới thấy chuyến đi này đáng giá như thế nào.
Sau thời gian leo núi, đi bộ mệt nghỉ, chúng mình nghỉ ngơi, dựng trại rồi ăn uống. Các bạn hướng dẫn còn đưa chúng mình ra khe hẹp đằng sau trại để tắm khoáng thiên nhiên (osen).
Nước ở đây lạnh buốt nhưng vô cùng trong lành. Vượt qua cảm giác sợ cái lạnh ban đầu, mình đã được tận hưởng khoảnh khắc ngâm mình sảng khoái mà có lẽ các resort 7 sao trên thế giới cũng không thể sánh bằng!
Tối đến cả đoàn được phát bia, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm vừa mệt vừa vui trong những ngày qua. Rồi mọi người ngủ ở trại ngay trong hang để hôm sau trở về.
Đây chắc chắn là chuyến đi mình nhớ nhất trong đời, nhớ những trải nghiệm, những con người nhiệt tình, đáng yêu và tất nhiên là cả khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp của đất nước.
Với mình, được đi là cuộc đời, là lẽ sống. Sau này, kể cả khi có gia đình hay có con, mình vẫn sẽ sống cuộc đời của bản thân chứ không phải là mẹ của ai đó. Mình sẽ nuôi đam mê và sự độc lập cho con từ nhỏ và đưa bé cùng tham gia những chuyến đi. Chồng, con hay gia đình chính là động lực của đời mình.
“Hai mươi năm về sau bạn sẽ hối hận về những gì bạn không làm hơn là những gì bạn đã làm. Vậy nên hãy tháo dây, nhổ neo ra khỏi bến đỗ an toàn. Hãy để cánh buồm của bạn đón trọn lấy gió. Thám hiểm, mơ mộng và khám phá!"
Ảnh: NVCC