Vua Trần tài giỏi, thông minh, hài hước: 5 câu chuyện thú vị của vua Trần nhiều người chưa biết
Các vua nhà Trần vẫn được biết đến là tài giỏi, giản dị, gần gũi. Họ cũng là những vị vua rất hài hước.
Trần Thái Tông tiệc rượu và múa hát cùng bá quan
Tháng 3 năm Tân Hợi (1251), Trần Thái Tông ban yến ở nội điện, các quan đều dự. Đến khi rượu say, vua hứng quá, bảo mọi người đứng cả dậy, dang tay mà múa hát tưng bừng. Ngự sử trung tướng (sau đổi là Trung úy) Trần Chu Phổ cũng dang tay theo mọi người nhưng không hát được câu gì khác, chỉ nghêu ngao: "Sử quan hát thế thôi, sử quan hát thế thôi!"
Trần Thánh Tông tranh áo
Chuyện xảy ra vào tháng 10 năm Kỷ Tỵ 1269. Mùa đông, tháng 10, vua cùng anh là Tĩnh Quốc đại vương Quốc Khang cùng múa hát trước mặt Thượng hoàng (tức Trần Thái Tông). Thượng hoàng lúc bấy giờ mặc áo vải bông trắng. Quốc Khang múa điệu múa của người Hồ, Thượng hoàng cởi áo ban cho Quốc Khang. Vua Thánh Tông thấy vậy cũng bắt chước múa điệu múa của người Hồ để xin chiếc áo ấy. Quốc Khang nói: 'Cái quý nhất là ngôi hoàng đế, hạ thần còn không tranh với chú hai. Nay đức chí tôn ban cho thần một vật nhỏ mọn mà chú hai cũng muốn cướp lấy chăng?'. Thượng hoàng cả cười nói: "Thế ra mày coi ngôi vua với cái áo xoàng này chẳng hơn kém gì nhau". Nói xong thượng hoàng đòi áo lại rồi ban cho Trần Thánh Tông.
Sao chổi chẳng phải của nhà ta
Vào năm 1264, thế giới xuất hiện một siêu sao chổi quét qua, cả Địa Cầu chấn động và xem nó như điềm tai hoạ của Thượng Đế, khắp mọi nơi trên thế giới đều vì đấy mà xảy ra hàng loạt biến cố lớn. Nhưng nhà Trần thì chẳng quan tâm cho lắm vì bận tiệc rượu.
"Thượng Hoàng ban yến cho các quan ở Diên Hiền, yến chưa xong, bỗng có sao chổi xuất hiện ở phương đông bắc, đuôi dài suốt trời, Thượng Hoàng ra xem bảo: Ta xem sao chổi này rất sáng, đuôi rất dài, không phải là tai họa của nước ta, lệnh cứ dự xong yến. Tháng 10 mùa đông năm ấy, vua Tống băng".
Trần Anh Tông trốn xăm mình
Sách Đại Việt sử ký toàn thư có viết, trong một lần thái thượng hoàng Trần Nhân Tông rời núi Yên Tử đến ngự ở cung Trùng Quang, vua Trần Anh Tông đến chầu. Thượng hoàng nói: "Nhà ta vốn là người hạ lưu (sông nước), đời đời chuộng dũng cảm, thường xăm hình rồng vào đùi. Nếp nhà theo nghề võ, nên xăm rồng vào đùi để tỏ là không quên gốc". Bấy giờ thợ xăm đã đợi mệnh ở ngoài cửa cung. Vua Anh Tông không thích xăm, có lẽ vì một lý do rất thường tình là nó đau. Nhân lúc thượng hoàng tiếp chuyện các quan, vua Anh Tông len lén trốn ra ngoài bỏ chạy. Thượng hoàng ngoảnh lại, thì ông vua con đã mất tăm, không biết làm thế nào, đành phải đè hoàng tử thứ là Quốc Chẩn ra xăm vậy. Từ đó tục xăm mình cũng bớt dần.
Dạy con kiểu Trần Anh Tông
Vua Trần Anh Tông nổi tiếng anh minh và tài ba. Vào thời của ông, nhà Trần phát triển rất hưng thịnh. Vì tính cách bình dân và giản dị nên ông rất được mọi người kính mến. Nhưng với con cái ông lại là người nghiêm khắc. Nhờ vậy mà Trần Minh Tông sau khi nối ngôi cũng trở thành một vị minh quân như cha mình.
Bộ chính sử "Đại Việt sử ký toàn thư" ghi lại một câu chuyện về việc Trần Anh Tông dạy con là Trần Minh Tông cách ăn cơm như sau: "Thượng hoàng có lần ban bữa ăn cho vua. Vua nhai rất kỹ, Thượng hoàng nói: "Đàn ông phải ăn như rồng nuốt, cọp cắn, cần gì phải nhai kỹ?". Khi ban bữa ăn cho các vương hầu, thượng hoàng cũng bảo như thế".
Khi vua Minh Tông ở Đông cung, đang tuổi ấu thơ, có lần nghịch làm chiếc giá đèn bằng tre, Anh Tông đòi xem, vua sợ không dám dâng. Hôm khác, vua vào hầu tẩm điện, Anh Tông đang rửa mặt, thuận miệng hỏi việc hôm nọ vua nghịch cái trò gì mà không đưa cho mình xem rồi tức giận cầm ngay cái chậu rửa mặt ném Minh Tông. Vua nấp vào cánh cửa tránh được, chậu rơi trúng cánh cửa vỡ tan.
Các đời vua Trần từ Trần Thái Tông đến Trần Minh Tông phần lớn là những bậc hiền vương đức độ. Quan lại từ văn đến võ đều là những bậc hiền tài nhìn xa trông rộng nên vào thời kỳ này, Đại Việt phồn thịnh cả về kinh tế, quân sự, chính trị. Vua thường bày yến tiệc mời tất cả các quan với tiêu chí "không say không về", tưởng thưởng những người có công lao, thân thiết với các anh em trong hoàng tộc, tổ chức chơi thể thao, múa hát giải trí. Điều này tạo nên sự gắn kết bền vững trong nội bộ nhà Trần - tiền đề cho thời kỳ thịnh trị lâu dài của Đại Việt.