Vì sao nói ĐCSTQ là một chính quyền bất hợp pháp?

Chia sẻ Facebook
19/08/2022 21:28:53

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tùy ý tra tấn và bắt giết những dân chúng thiện lương, thường xuyên bức hại họ với cái cớ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Nhưng trên thực tế, chế độ của ĐCSTQ là hoàn toàn bất hợp pháp, nó không có quyền lực hay tư cách đại diện cho Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc hay đất nước Trung Quốc.

Chế độ của ĐCSTQ là hoàn toàn bất hợp pháp, (Ảnh minh họa qua NTDVN)

Thứ nhất, nguồn gốc của chế độ ĐCSTQ là bất hợp pháp.

Có hai nguồn quyền lực của chính quyền đối với một chế độ, thời cổ đại là “Quân quyền thần thụ”. Ở Trung Quốc cổ đại, các hoàng đế được gọi là “Thiên Tử” (Con trời), tức là con của Trời, có thiên mệnh trong người, thống ngự triều cương. Ở các quốc gia khác như Châu Âu cổ đại, một quốc vương cần giáo hội ủng hộ và chứng thực thì mới hợp pháp. Một con đường khác là bầu cử phổ thông hiện đại, như được thực hiện ở phương Tây và nhiều nền dân chủ. Trong một chế độ như vậy, một số quan chức phải trải qua cuộc bầu chọn và công nhận của dân chúng, điều này cũng có tính chính danh nhất định.

Nếu một chế độ không có sự công nhận của Thượng Đế hay Thượng Thiên, cũng như không được sự tán thành của người dân ở cấp cơ sở, thì đó là một băng đảng trộm cướp, thổ phỉ, không có tính chính danh để cai trị trong xã hội nhân loại.

ĐCSTQ là một kẻ vô Thần. nó phủ nhận sự tồn tại của tất cả các vị Thần, Phật hoặc Thượng Đế. Nhưng nó lại tự xưng bản thân chính là Thượng Đế, nó cưỡng bách dân chúng thừa nhận nó chính là Thượng Đế.

Năm 1931, ĐCSTQ đã tạo ra một “Cộng hòa Xô Viết Trung Quốc” ở Giang Tây. Một vệ tinh Liên Xô như vậy được thành lập trên lãnh thổ của Trung Hoa Dân Quốc, không những không phải là của Trung Quốc, mà còn là một hành động chia cắt Trung Quốc hoàn toàn bất hợp pháp. Sau khi quân đội của chính phủ Trung Hoa Dân Quốc dưới sự chỉ huy của Tưởng Giới Thạch, nhiều lần trấn áp thành công ĐCSTQ, 300.000 Hồng quân của ĐCSTQ đã chật vật chạy trốn.

ĐCSTQ ban đầu muốn đi về phía Bắc qua Nội Mông hoặc Tân Cương để tìm đường tới Liên Xô. Trên đường chạy trốn, họ phát hiện có một đội quân cướp của Lưu Chí Đan ở phía Tây Bắc, vì vậy họ quyết định đi đến Diên An. Khi ĐCSTQ đến Diên An, chỉ còn lại 20.000 người. Lúc đó, quân đội quốc gia chỉ cần một trận đánh là tiêu diệt được ĐCSTQ. Nhưng Trương Học Lương đã phát động Sự cố Tây An, khiến ĐCSTQ được xả hơi.


Như thế băng đảng chia rẽ Trung Quốc và tôn Liên Xô làm chủ đã có thể một lần nữa gia nhập chế độ Trung Hoa Dân Quốc như một phần của quân đội chính phủ Trung Quốc. Những cái tên mà ĐCSTQ bây giờ hay khoe khoang như “Tân tứ quân” hay “Bát lộ quân” thì đều là tên gọi của quân đội chính phủ Quốc dân đảng. Họ hưởng lương quân chính phủ nhưng lại không chiến đấu với quân đội Nhật Bản. Ngược lại, họ liên tục quấy rối quân đội quốc gia để phát triển sức mạnh và địa bàn của riêng mình.


Sau khi kháng chiến chống Nhật thắng lợi, ĐCSTQ lại chuẩn bị cho cuộc nội chiến trong khi giả vờ đàm phán hòa bình, và với sự hỗ trợ của Liên Xô, ĐCSTQ đã sử dụng những chiến thuật cực kỳ tà ác như “Chiến thuật biển người”, “Chiến tranh gián điệp toàn diện” . Và như vậy, cuối cùng đã đánh bại các lực lượng chính phủ Quốc dân đảng, những người vốn vừa chịu tổn thất lớn do chiến tranh chống Nhật. Như thế ĐCSTQ đã đánh cắp quyền chính trị ở đại lục.


Sau khi ĐCSTQ cướp chính quyền, đổi tên “Trung Hoa Dân Quốc” thành “Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” . Tất nhiên, điều mà cộng đồng quốc tế công nhận là Trung Hoa Dân Quốc, ghế của Liên Hiệp Quốc cũng do Trung Hoa Dân Quốc nắm giữ, và họ là một trong năm thành viên thường trực. Đây là địa vị quốc tế mà Chính phủ Quốc dân do Tưởng Giới Thạch đứng đầu đã có những đóng góp to lớn trong cuộc Kháng chiến chống Nhật xâm lược.

Tuy nhiên, vì ĐCSTQ đã và đang ăn cắp quyền lực ở đại lục, nên nó cũng muốn giành được vị thế tương ứng trên trường quốc tế. Từ đầu những năm 1960, ‘người anh em’ Albania ở Đông Âu đã đưa ra một kiến ​​nghị tại Liên hợp quốc, yêu cầu cái gọi là “Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” phải được gia nhập vào Liên hợp quốc. Nhưng một đề nghị như vậy đã bị từ chối hơn 20 lần.


Đáng tiếc vì đạo đức xã hội nhân loại xuống dốc, sự hiểu biết về cái ác của ĐCSTQ không rõ ràng, và quan niệm theo gót quyền lực gia tăng, trong đó ngày càng nhiều quốc gia công nhận chế độ tà ác của ĐCSTQ. Đặc biệt, các nước nhỏ nghèo ở Châu Phi và các nơi khác đều bị ĐCSTQ lừa gạt và xúi giục. Do đó, yêu cầu về số phiếu đã dần dần đạt được ⅔ trong nghị quyết của Liên hợp quốc. Cuối cùng Nghị án số 2758 đã được thông qua vào ngày 25/10/1971 tại cuộc bỏ phiếu thứ 21 liên quan đến Liên hợp quốc, cho cái gọi là “khôi phục địa vị và quyền hợp pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Liên hợp quốc, với tư cách là đại diện duy nhất của Trung Quốc, và là một trong năm thành viên thường trực.”


Từ “khôi phục” ở đây đặc biệt rõ ràng, nó thể hiện đầy đủ bản chất lưu manh của ĐCSTQ.

Thứ hai, tính hợp pháp của một chế độ phải đáp ứng 3 tiêu chí trong cách nó tồn tại

1. Một chế độ hợp pháp phải có nền tảng đạo đức cao. Về mặt đạo đức, các tiêu chuẩn đối với chính phủ và các quan chức phải cao hơn nhiều so với những người bình thường khác. Đạo đức của một chính phủ và các quan chức phải là một hình mẫu cho toàn xã hội. Đây là lý do tại sao chúng ta thường thấy các quan chức chính phủ ở nước ngoài phải nhận lỗi và từ chức vì ngoại tình hoặc có hành vi không kiểm điểm, hoặc bị nghi ngờ tham ô một số tiền nhỏ, v.v… những việc tưởng chừng hoàn toàn tầm thường trong mắt người Trung Quốc đại lục, thì đều phải nhận lỗi và từ chức. Một quan chức chính phủ ở Hoa Kỳ có thể bị buộc tội hối lộ nếu anh ta nhận một món quà lớn hơn 50 đô la.

Nhưng tiêu chuẩn đạo đức của chế độ ĐCSTQ và các quan chức của nó là thấp nhất ở Trung Quốc đại lục và thậm chí trên thế giới, còn thấp hơn cả quỷ dưới địa ngục. Mức độ bạo lực của ĐCSTQ lớn hơn nhiều so với băng đảng thông thường. Theo quan điểm này, chế độ tà ác của ĐCSTQ hoàn toàn không có tư cách đạo đức như một chế độ hợp pháp.

2. Tiêu chí thứ hai về tính hợp pháp của một chế độ là chế độ đó phải xem xét lợi ích tốt nhất cho người dân trong phạm vi quyền hạn của mình, và năng lực quản lý.

Tuy nhiên, chế độ tà ác của ĐCSTQ đã tống tiền và moi tiền của người dân, các quan chức tham ô hủ hóa, điên cuồng vô độ phung phí tiền của người dân. Hiện tại, chế độ ĐCSTQ đã coi người dân là kẻ thù lớn nhất, chi phí công để duy trì sự ổn định của nó đã vượt quá chi phí quốc phòng. Sự thù địch giữa ĐCSTQ và người dân Trung Quốc đã phát triển đến cực điểm.

3. Tiêu chí thứ ba về tính hợp pháp của một chế độ là chế độ đó phải có thẩm quyền lập pháp và thực thi pháp luật trong phạm vi quyền hạn của mình, bảo vệ sự an toàn của người dân, bảo vệ các quyền con người cơ bản của người dân, duy trì xã hội công bình cùng chính nghĩa.

Trong suốt mấy mươi năm cai trị bất hợp pháp, chế độ ĐCSTQ đã làm mọi cách để giết hại và đàn áp người dân, tội ác ngút trời, nhân Thần cùng phẫn nộ. Mặc dù cũng đã ban hành hiến pháp và nhiều luật liên quan khác, nhưng ĐCSTQ chỉ sử dụng những luật này để phục vụ quyền lợi và sự thống trị của nó. Khi lợi ích của người dân xung đột với lợi ích của chế độ ĐCSTQ và các quan chức của nó, Luật pháp ngay lập tức bị chà đạp. Điều kinh khủng hơn nữa là ĐCSTQ sử dụng luật pháp như một cái cớ để đóng khung và bức hại những người tốt cũng như tất cả những người và nhóm mà nó cho là bất lợi đối với nó.

Đồng thời ĐCSTQ sử dụng điều này để đánh lừa dư luận quốc tế và cưỡng chế tẩy não người trong nước. Chế độ tà ác của ĐCSTQ là tai họa lớn nhất trên đất Trung Quốc, và tính chính danh của nó thì không cần phải nói đến.

Ngoài ra, từ góc độ sự toàn vẹn của một quốc gia và một đất nước, có 3 yếu tố: Thứ nhất là con người sống trên đất nước, thứ hai là di sản văn hóa của đất nước và dân tộc, thứ ba là toàn vẹn lãnh thổ. Để có một chính phủ hợp pháp và kiện toàn, thì họ phải chịu trách nhiệm về 3 yếu tố này.

Việc tra tấn và bức hại người dân Trung Quốc của chế độ ĐCSTQ đã quá rõ ràng. Các phong trào chính trị trước đây của ĐCSTQ đã cắt đứt mối quan hệ giữa người dân Trung Quốc và nền văn hóa 5.000 năm. ĐCSTQ một mực dồn hết sức tàn phá và hủy diệt văn hóa Trung Quốc trong suốt những năm cầm quyền. Việc ĐCSTQ bán đứng lãnh thổ Trung Quốc cũng rất kinh khủng. ĐCSTQ chấp thuận tất cả các hiệp ước bất bình đẳng với Liên Xô cũ và Nga, khẳng định nền độc lập của Ngoại Mông và các vùng lãnh thổ được nhượng lại cho các nước láng giềng khác. Các vùng lãnh thổ liên tiếp bị ĐCSTQ bán, nhượng ước chừng khoảng 140 khu vực có diện tích bằng Đài Loan.

Sự cai trị của ĐCSTQ là trang đen tối và hoang đường nhất trong lịch sử Trung Quốc. Thảm họa mà nó mang lại cho đất nước Trung Hoa và thậm chí cả nhân loại không thể tả hết bằng bút mực. Một tập đoàn tà ác như vậy vẫn tiếp tục phạm tội, đó là một nỗi xấu hổ lớn đối với dân tộc Trung Hoa và thậm chí là nhục nhã cho cả nhân loại.


Tác giả: Lý Tường Xuân


Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết thể hiện quan điểm của BBT Tinh Hoa


Tử Vi (Dịch từ The Epoch Times )

Từ Khóa :

Chia sẻ Facebook