Vì sao khi chuyển thế, Phật Đà bỗng nhiên trầm mặc ít nói?

Chia sẻ Facebook
23/03/2022 15:03:32

Từ xưa đến nay, khẩu nghiệp luôn là vấn đề được đề cập đến rất nhiều trong các pháp môn tu luyện. Trong lịch sử, những bài học liên quan đến phương diện này cũng không ít. Câu chuyện hôm nay sẽ cho chúng ta một bài học sâu sắc hơn về “khẩu nghiệp”.

Vì sao khi chuyển thế, Phật Đà bỗng nhiên trầm mặc ít nói? (Ảnh qua Pinterest)

Xưa tại Ấn Độ có một quốc gia tên là Bà La Nại Quốc, Đế vương chỉ có một người con trai duy nhất, chính là Thái tử Mộ Phách – nhân vật này chính là một tiền kiếp của đức Phật Thích Ca.

Ngài từ khi sinh ra đã có khả năng thấy rõ các kiếp sống trong quá khứ của mình, thậm chí còn biết về các sự tình sẽ phát sinh trong tương lai.

Thái tử rất sợ ác báo, nên cực kỳ ít nói. Đến năm 13 tuổi, bỗng nhiên ngậm miệng không nói năng gì nữa, như điếc, như mù, như câm, trông ngài chẳng khác gì người đất, tượng gỗ.

Không lâu nữa Thái tử sẽ là người kế vị đế vương, nhưng người vẫn cứ điềm đạm chân chất, chẳng để ý đến thế sự:

Tuy có tai có mắt, nhưng chẳng nghe chẳng nhìn

Tuy người ta nói ngài là có trí huệ, nhưng nhìn thì lại giống người không có não bộ; trông tựa kẻ mù, người điếc, chẳng biết phương hướng; như một kẻ ngu si – khác hẳn người thường.

Quốc vương thấy vậy, trong lòng hết sức rầu rĩ, lo rằng các nước láng giềng cười nhạo, coi thường, nên bèn cho gọi các Bà La Môn đến để tham khảo ý kiến – đây là tôn giáo rất thịnh hành thời bấy giờ, nhưng đã đi vào suy bại, đa phần không có mấy tín đồ tu hành chân chính.


Quốc vương hỏi: “Đứa trẻ này vì sao lại không nói chuyện?”


Những người Bà la Môn đáp: “Thái tử tuy bên ngoài tướng mạo đoan chính, nhưng có lẽ nội tâm chứa thứ xấu xa, muốn hại phụ mẫu, nguy hại quốc gia, hủy tông diệt tộc, hậu quả nghiêm trọng này không lâu nữa sẽ thành hiện thực. Đại vương không sinh được thêm con trai, chính do ác tử này ảnh hưởng. Ngài nên đem chôn sống, như vậy mới có thể giữ nước và bảo tồn dòng dõi, lại sinh thêm quý tử. Bằng không, Đại vương và quốc gia sẽ rất nguy hiểm!”.

Quốc vương tin lời sàm tấu, trong lòng sầu khổ, đứng ngồi không yên, liền triệu tập các nguyên lão đại thần cùng bàn bạc.


Một người chủ trương mang Thái tử bỏ vào rừng sâu, có vị thì bảo quẳng xuống sông. Cuối cùng một người nói: “Đào một cái hầm sâu, đem Thái tử vào đó, để Thái tử chết dần. Bên cạnh làm một gian phòng cho 5 nô lệ canh chừng, cấp lương thực cho họ”.


Quốc vương đồng ý với chủ trương này. Hoàng hậu tuy yêu thương con, nhưng cũng chỉ biết than thầm: “Con ta mệnh bạc, nên mới gặp tai họa này!”.

Bà không thể làm gì hơn ngoài việc mang y phục, vòng ngọc châu báu để vào rương mang cho con trai. Sau đó chọn 5 cung nhân thiện lương, dặn dò họ chăm sóc chu đáo cho Thái tử.

Khôi phục ngôn từ, giảng giải cứu thế nhân

Thái tử Mộ Phách chính là một tiền kiếp của đức Phật Thích Ca. (Ảnh qua Pinterest)

Sau khi mang Thái tử ra ngoài thành đến một nơi hoang dã. Các nô lệ liền đi đào hầm theo lệnh của Vua.


Mộ Phách ngồi trên xe, trầm tư suy ngẫm: “Phụ vương và Mẫu hậu đều cho ta là kẻ ngốc lại câm, ta sở dĩ không nói năng, là để thoát ly thế tục, độc tự an thân, xa rời khổ não, điều dưỡng tâm niệm. Nay lại bị đám người cuồng vọng xuyên tạc hãm hại, sẽ mất đi sinh mệnh, lại làm cho người khác bị tội nghiệp, nếu ta không chính lại việc này, e sẽ làm nguy hại tới nhiều người.”


Nghĩ tới đây, Thái tử liền đi đến bên sông, tắm gội tịnh thân, mặc y phục, đeo vòng ngọc, quay lại chỗ nô lệ đang đào hầm và hỏi rằng: “Các vị đang làm gì vậy?”


Họ đáp: “Quốc vương có một Thái tử, tên gọi Mộ Phách, vừa câm, vừa điếc, vừa ngốc nghếch, đã 13 tuổi vẫn chưa biết nói năng. Chúng tôi đào hầm để nhốt cậu ấy vào đây.”


Thái tử nói: “Ta chính là Mộ Phách đây!”

Các nô lệ hoảng sợ, không tin, chạy tới bên xe nhìn, thì không thấy người đâu. Họ quay lại cẩn thận quan sát, cảm thấy người đang đứng trước mặt nói chuyện không như người thường, thế gian hiếm gặp; chúng sinh qua lại bên đường cũng thấy chấn động, nhẹ chân dừng bước, người đang ngồi cũng bất giác đứng lên, chim bay thú chạy cũng tụ tập cả lại, quỳ xuống nghe Thái tử nói chuyện.


Thái tử lại nói: “Các vị hãy nhìn chân tay ta, tướng mạo ta, sao có thể bị mê hoặc bởi những lời dối trá mà tin rằng, ta vẻ ngoài đoan chính, trong chứa toàn xấu xa, muốn hại phụ mẫu, nguy quốc diệt tông, do vậy mà muốn chôn sống ta?!”

Các nô lệ vội vàng chạy về cấp báo. Quốc vương nghe tin, vừa thương vừa mừng, lập tức mang xe nghênh đón.

Vì sao ngậm miệng không nói?

Khi phụ mẫu đến, Mộ Phách đang tĩnh tọa, vội đứng dậy cung kính hành lễ. Họ thấy Thái tử cử chỉ an hòa, lời nói văn nhã, thần uy chấn động Thiên Địa, không ai sánh được, rất đỗi vui mừng,… liền muốn đưa ngài hồi cung, cai trị quốc gia.

Mộ Phách lùi tránh vài bước chân, chắp tay và nói:


“Không thể được. Con sợ khổ nơi Địa Ngục, thực sự rất nhiều! Đời trước con đã từng là Quốc vương, tên gọi Thuận Niệm, dùng chính pháp trị lý quốc gia, nêu cao gương thiện. Tại vị 25 năm, không dùng đến đòn roi, không rèn đao kiếm, lao ngục cũng không, đại thi nhân ái, nhân đức mọi nơi, cứu bần tế khốn, không hề keo kiệt.


Khi ấy có nhiều vua nước nhỏ thấy lòng từ bi rộng lớn của con, nên một lòng cảm ân mến đức, chân thành cung kính.


Thấy vậy, con đã mở một đại yến tiệc lớn để chiêu đãi họ. Đầu bếp vì để làm các món cao lương mĩ vị, mà phải giết đến sáu loài súc vật khác nhau, bèn bẩm nên xin ý chỉ, và con đã gật đầu đồng ý.


Tuy một đời có nhiều hạnh Thiện như vậy, nhưng kết quả con vẫn bị đọa nhập Địa Ngục, chịu khổ hơn 6 vạn năm, bị nước bỏng dầu sôi, lóc da xẻ thịt, tàn khốc cực hình, không thể chịu đựng, muốn sống không được, cầu chết cũng không xong. Trả hết quả báo xong , con mới được sinh làm người.”


Mộ Phách nói tiếp:


“Mỗi lần con nhớ tới việc này, trong tâm còn run rẩy, toát mồ hôi lạnh, hồi ức về kiếp sống trước, những điều đã nếm trải như thiện ác, an nguy, thành bại… rất sợ phải gặp lại.


Vậy nên, con kiếp này trầm mặc không nói, là tránh bị bẩn dơ, rời xa cõi trần lao khổ, vĩnh biệt thế tục, không bị khổ nạn.


Nhưng con vừa suy nghĩ lại, nếu cứ tiếp tục không nói, để phụ vương chôn sống, e phụ vương sau này lại bị tai ương, do tội nghiệp này mà bị hạ vào Địa Ngục, không biết ngày nào ra. Con không cam tâm để phụ vương tạo nghiệp, nên mới nói. Con đã trụ vững một niệm: Không làm Quốc vương, sự đời nhân thế trôi như mộng, vui ít buồn nhiều, phiền não đa đoan.


Những thứ như quốc gia, tài vật, yêu ghét đều dẫn tới khổ mệt, các chủng dục niệm đều là lao khổ cõi trần. Nếu con làm Quốc vương, rất dễ kiêu mạn phóng túng, tham cầu khoái lạc, sách nhiễu nhân dân, trở thành cái họa cho quốc gia.


Nay con muốn xả bỏ những thứ này, quay về nơi nguồn cội, giải cứu những chúng sinh chưa đắc độ. Nhân sinh như bèo nổi, mây trôi, không có gì mà dựa. Chỉ có không tham phú quý, chẳng tiếc tài vật, vứt bỏ vinh hoa nơi thế tục, lòng hướng đại Đạo, mới thoát khỏi trần ai.”


Thấy Mộ Phách ý chí kiên định, phụ vương lòng ôm thất vọng, không biết trả lời thế nào, bèn nói: “Cứ theo lời con vậy!”.

Từ đó để Thái tử tu hành tích đức, cứu độ người hữu duyên.


Theo NTDVN

Từ Khóa :

Chia sẻ Facebook