Về những tay đua hổ báo
Trong xã hội có những người thích đua xe, thích xem đua xe... và khi có điều kiện là họ... trổ tài.
Hôm qua tôi ngồi xem cái clip mấy thanh niên ở Tiền Giang và Long An chạy xe trên quốc lộ 1, bốc đầu xe rồi quay clip đăng phây. Đáng nói là ở cái clip khi mà công an gọi 3 thanh niên này lên, một chàng hồn nhiên diễn lại cảnh đội tóc giả và mặc áo lam để chạy xe như thế nào, diễn xong còn... hồn nhiên cười. Chắc khi ấy ba chàng này chưa biết mình sẽ bị công bố lệnh tạm giữ khẩn cấp nên cười rất tươi.
Trước và song song đấy là vụ người mẫu Ngọc Trinh và anh em Quốc Nghiệp Quốc Cơ cũng liên quan tới xe phân khối lớn.
Trước nữa, trước nữa... rất nhiều vụ chạy xe bốc đầu nẹt ga như thế. Không chỉ đua xe có tổ chức, mà có khi chỉ một thanh niên choai đang chạy xe bình thường bỗng nổi hứng, thế là... nhấc bánh lạng chơi, nẹt ga nghe chơi, thả hai tay diễn chơi, hoặc thích nữa, nằm ngửa ngắm trời dùng chân điều khiển xe với tốc độ... bàn thờ.
Tôi nhớ ngày xưa sân vận động Tự Do Huế có cái lòng chảo dành cho đua xe, lâu lâu sinh viên chúng tôi lại mua vé vào xem các tay đua điều khiển xe vừa chạy vừa... bay ở cái lòng chảo chuyên nghiệp ấy. Hoặc trước các trận bóng đá có các tay đua biểu diễn, hàng vạn người hồi hộp. Tất nhiên những người yếu bóng vía thì nhắm tịt mắt, người thích thì hò hét cổ vũ.
Chiều hôm kia, ở xã biên giới Ia Lâu, huyện Chư Prông của tỉnh Gia Lai, 2 xe máy chở bốn thanh thiếu niên, người ít tuổi nhất 13, nhiều nhất 22 tuổi, chạy rất nhanh và... tông vào nhau, cả 4 tử vong.
Những người chứng kiến nói, chỉ thấy loáng cái bóng xe vút qua, rồi một tiếng nổ như bom, bốn thân thể văng ra bốn nơi, xe máy vỡ vụn. Cả bốn đều là người Jrai, ba chết tại chỗ, một sau đấy ít phút trên đường vào bệnh viện.
Ở nông thôn giờ, việc chạy xe rất kinh. Một mặt là đường giao thông tốt lên, ít nhất cũng có đường bê tông xuyên làng. Mặt nữa điều kiện kinh tế cũng khá hơn, từ nhiều nguồn, có cả đền bù đất, thế là... mua xe máy. Và thế là chạy. Kinh nhất là các cú phóng từ ngõ ra đường chính. Hầu như không giảm tốc, không còi, vèo phát ra giữa đường rồi bẻ lái, xe nghiêng như... lá rơi. Lúc ấy mà gặp xe trên đường thì không biết chuyện gì xảy ra. Mà chả xe, người đi bộ cũng dính đòn.
Là mới rợi cái vụ bốn người ở Ia Lâu mà kể, chứ ngày nào chả có những vụ tương tự.
Có người góp ý, nên tổ chức các giải hoặc trò chơi đua mô tô rồi gom các thanh niên thích đua xe vào đấy tỉ thí, sẽ an toàn cho cả 2 phía, người đua và người đi đường.
Thực ra đấy là ý hay, nhưng để thực thi quả là rất khó. Ngày xưa cũng từng có đoàn xiếc có màn đua xe trong lồng. Cái lồng sắt khổng lồ vừa là chỗ cho khán giả ngồi xem, và là chỗ cho các tay đua chạy vòng quanh, đa phần là thân song song với mặt đất. Người thần kinh yếu sẽ không dám xem, hoặc nếu xem sẽ phải uống thuốc an thần. Lâu rồi không thấy đoàn này xuất hiện nữa...
Và chúng ta cũng tuyên truyền rất nhiều về vấn đề này. Cảnh sát giao thông về từng trường học, cả mẫu giáo nữa, tuyên truyền luật giao thông. Trước nhà tôi có trường mẫu giáo, các cháu rất hào hứng học, nhiều cháu thích mặc đồng phục cảnh sát giao thông, cũng cầm gậy ngậm còi chụp ảnh.
Nhưng nó có chuyện là, với đa phần những người hiền lành, không cần tuyên truyền họ cũng đã cẩn thận rồi, có cho kẹo cũng chả dám phi xe kiểu... chạy nhanh tới huyệt như thế. Còn với số yêng hùng, ít thôi, nhưng luôn là nỗi kinh hoàng cho xã hội, thì tuyên truyền cho họ như nước đổ đầu vịt.
Ngay học sinh, loại lớn chút, vừa học tiết giao thông do cảnh sát giao thông tới giảng ở sân trường xong, ra lấy xe là đã có thể... vi phạm ngay rồi. Chưa đủ tuổi ư, không đội mũ ư, lạnh lách ư, chở ba người ư?
Nếu xét về độ tuổi, các nhà khoa học xác nhận con người có thể trải qua một giai đoạn “nổi loạn”, cái tuổi choai choai ấy. Mỗi người có một cách nổi loạn, từ như trầm cảm tới như tăng động. Lúc này vai trò của gia đình cực kỳ quan trọng để uốn nắn hành vi cho các bạn ấy. Dân mạng hay có câu “ở nhà cháu nó ngoan lắm” khi chú thích các ảnh hoặc clip đua xe, chạy xe hổ báo.
Việc công an vào cuộc xử lý người mẫu Ngọc Trinh và anh em Quốc Nghiệp Quốc Cơ vừa rồi, dẫu vẫn còn nhiều bàn tán về mức độ nặng nhẹ, về sự công bằng vân vân, nhưng rõ ràng, đã có những tác dụng nhất định, đánh động cho những yêng hùng tốc độ rằng là, pháp luật vẫn có chế tài cho những hành vi ấy. Qua rồi phạt rồi cho tồn tại, mà có thể sẽ phải xử lý hình sự.
Nhiều người bảo, việc khởi tố và bắt tạm giam Ngọc Trinh khiến họ bất ngờ. Tôi thấy có vẻ như ngay Ngọc Trinh cũng bất ngờ, cô ấy đã không lường được hậu quả của mình lại nặng nề thế.
Cũng như thế, việc ba thanh niên Long An và Tiền Giang bị khởi tố bắt giam cũng khiến họ hết sức bất ngờ. Trước đấy ít phút, ngồi trước cán bộ điều tra họ còn diễn và cười cơ mà.
Hy vọng với những “bất ngờ” ấy sẽ cảnh tỉnh những người không muốn “bất ngờ” tiếp theo. Nhiều cú liều thân như chẳng có ấy, không chỉ làm hại mình, mà nhiều người vô tội bị nạn theo. Và lúc ấy, tù tội, đền bù cũng chả có ý nghĩa bao nhiêu. Ăn năn cũng chả còn nghĩa lý gì?
Văn Công Hùng