Vài suy cảm về Sodom, đô thành tội lỗi bị “lửa trời” phá hủy
Sodom là một đô thành tội lỗi được nhắc tới trong kinh Cựu ước, kinh Tân ước, và cả kinh Quran. Sodom cùng với Gomorrah, Admah, Zeboim và Bela là các đồng minh của nhau vào thời bấy giờ, tình trạng đạo đức về cơ bản cũng là như nhau. Tương truyền rằng vào lúc bị hủy diệt, đạo đức của người dân Sodom đã trở nên vô cùng bại hoại, không có nổi vài người lương thiện.
Kinh Thánh mô tả rằng trước khi bị phá hủy, tại Sodom và Gomorrah tràn ngập những hành vi suy đồi, việc dâm loạn, cưỡng hiếp, và thói quen hưởng thụ xa hoa là cực kỳ phổ biến. Bởi vì tội lỗi này, Thiên Chúa cuối cùng đã giáng họa tiêu diệt Sodom và Gomorrah bằng “lửa và lưu huỳnh”. Mặc dù một lượng lớn tài liệu tôn giáo đã mô tả điều này, nhưng nhiều người vẫn nghĩ rằng đây chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Cũng bởi vì xuất hiện trong rất nhiều tài liệu tôn giáo, nên các từ phái sinh của “Sodom” được dùng để chỉ các hành vi dâm loạn như “sodomite” hay “sodomy”. Những hành vi này, bao gồm loạn tính, quan hệ khác loài, là đi ngược lại với quan hệ được Thiên Chúa cho phép: quan hệ vợ chồng sau hôn nhân.
Sodom và cuộc chiến của chín vị vua trên đồng bằng sông Jordan
Người Sodom sống trên đồng bằng Jordan màu mỡ với nền kinh tế phát triển. Lúc đầu họ đã xây dựng được một nền văn minh không thể nói là không rực rỡ, nhưng trong cuộc sống giàu có sung túc, họ đắm chìm giữa dục vọng và xa hoa.
Bấy giờ vương quốc Elam bành trướng và từng thống trị vùng đồng bằng Jordan -bao gồm cả các đô thành Sodom, Gomorrah, Admah, Zeboim và Bela- trong vòng 12 năm. Năm đô thành này sau đó đã hình thành một liên minh chống lại sự bành trướng của vương quốc Elam.
Liên minh năm vị vua, đứng đầu là vua Sodom, chống lại liên minh bốn vị vua, đứng đầu là vua Elam. Người ta gọi đây là cuộc chiến của chín vị vua trên đồng bằng sông Jordan.
Trong cuộc chiến này, liên minh Sodom thất bại, đất đai của họ bị chiếm đóng và người dân bị bắt làm nô lệ.
Tuy nhiên, một nhân vật trọng yếu đã tụ hợp được đội quân tinh nhuệ để đánh lại liên minh Elam và giải cứu năm đô thành. Đó chính là Abraham, một nhân vật nổi bật trong cả Kitô giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo, được xem là tổ phụ của người Do Thái và người Ả Rập.
Xem thêm: Chiếc xe thồ cỏ và sự sa ngã của nhân loại
Thiên Chúa phán tội Sodom, nhưng để lại một lối thoát
Một ngày nọ, ba người đến thăm Abraham, thực chất là ba vị Thiên Thần. Sau khi được tiếp đãi chu đáo, ba vị Thiên Thần đã truyền lời của Thiên Chúa, phán bảo rằng Sodom và Gomorrah sẽ bị trừng phạt, “vì tội lỗi của họ quá ghê tởm”.
Abraham sau đó đã van xin Thiên Chúa rằng, xin hãy tha thứ cho Sodom nếu còn 50 người chính nghĩa bên trong đô thành. Thiên Chúa đồng ý.
Sau đó, Abraham lại tiếp tục xin Thiên Chúa giảm xuống còn 40, 30, 20, rồi cuối cùng là 10. Tất cả đều được Thiên Chúa ưng thuận.
Nếu có mười người công chính ở Sodom, đô thành sẽ không bị hủy diệt. Tuy nhiên, một đô thành lớn như Sodom lại thậm chí không có được mười người chính nghĩa.
Hai Thiên Thần sau đó ngay lập tức rời đi để đến Sodom.
Cái chết ở chốn thiên đàng và dự ngôn về Chúa Cứu Thế
Điều gì đã xảy ra tại đô thành tội lỗi Sodom?
Lot, cháu trai của Abraham, sống tại Sodom. Một buổi tối, Lot đang ngồi ở cổng thành thì hai Thiên Thần xuất hiện trong hình tượng con người, chính là hai trong số ba người đã gặp Abraham. Lot mời những vị khách phương xa về nhà nghỉ ngơi. Ông rất chu đáo, nướng bánh không lên men đãi khách.
Tuy nhiên sau bữa tối, cư dân của Sodom đột ngột vây quanh nhà của Lot. Họ gọi Lot và yêu cầu giao ra những vị khách mới tới Sodom, để họ có thể “hành lạc” . Thời bấy giờ, việc dâm loạn, cưỡng hiếp xảy ra phổ biến tại Sodom.
Lo lắng cho sự an toàn của những vị khách, và bởi vì bản thân đã mời các vị khách vào thành, Lot đi ra, đóng cửa lại và cầu xin mọi người tha thứ cho họ. Ông thậm chí còn tình nguyện giao ra hai người con gái còn trinh trắng của mình để đổi lấy sự an toàn cho các vị khách. Trong hoàn cảnh Sodom thời bấy giờ, có lẽ hai cô con gái của Lot là hai thiếu nữ duy nhất còn trinh trắng tại Sodom.
Nhưng người dân Sodom đã nguyền rủa Lot, cho rằng Lot là một kẻ khác người, ở trong Sodom mà lại không giống người dân Sodom. Họ công khai muốn làm nhục Lot còn “thê thảm hơn” hai vị khách kia. Điều này xảy ra bất chấp Lot là cháu của Abraham, người đã giải cứu Sodom khỏi nỗi nhục trong trận chiến với người Elam không lâu trước đó.
Bấy giờ hai Thiên Thần mở cửa, thò tay và kéo Lot vào phòng. Sau đó họ dùng năng lực của mình khiến những người bên ngoài choáng váng, sờ soạng mãi cũng không thể tìm thấy cánh cửa nhà Lot, và buộc phải rời đi.
Ở trong nhà Lot, hai Thiên Thần hiện nguyên hình và nói với Lot rằng Thiên Chúa quyết định hủy diệt Sodom, và ông có thể mang theo “người của ông” để chạy trốn khỏi nơi đây. Lot nhanh chóng đến chỗ hai thanh niên Sodom sắp cưới con gái mình và nói với họ rằng Chúa sẽ phá hủy đô thành vì tội lỗi của Sodom và khuyên họ nên chạy trốn thật nhanh. Khi hai cậu thanh niên không tin điều đó, Lot đành bất lực trở về nhà.
Dưới sự thúc giục của Thiên Thần, Lot nhanh chóng cùng vợ và hai cô con gái chạy trốn khỏi Sodom. Trên đường đi, Thiên Thần nói với họ: Hãy từ bỏ mọi thứ, đừng lưu luyến gì cả, hãy chạy lên một nơi cao, đừng quay đầu nhìn lại.
Trong khi chạy trốn, vợ của Lot lưu luyến nhìn lại Sodom, và đột nhiên toàn thân bà bị bao phủ bởi muối từ trên trời giáng xuống. Bà biến thành một cột muối.
Bấy giờ lưu huỳnh và lửa trời ập xuống, khiến Sodom và Gomorrah bốc cháy cuồn cuộn. Toàn bộ hai đô thành, cùng tất cả con người, gia súc và thảm thực vật đã bị thiêu hủy.
Sáng hôm sau, từ xa, Abraham nhìn về phía Sodom và Gomorrah và phát hiện ra đô thành này đã bị san phẳng, khói bốc lên từ mảnh đất như khói bốc lên trong một đám tang…
Tall el-Hammam và những đặc điểm phù hợp với Kinh Thánh
Nhiều nhà khảo cổ học tin rằng di chỉ thành cổ tại Tall el-Hammam là phù hợp với những mô tả về Sodom trong Kinh Thánh. Chẳng hạn một nghiên cứu (xem thêm tại đây ) cho thấy di chỉ Tall el-Hammam từng là một nền văn minh tồn tại trong khoảng hơn 2.500 năm. Thành phố này có tường bao lên tới 30m, dày 15m. Tuy nhiên khoảng 3.700 năm trước, một thiên thạch đã rơi xuống và nổ tung trên bầu trời Tall el-Hammam, và tạo ra một cơn mưa thiên thạch và lửa phá hủy một diện tích khoảng 500km 2 .
Sức phá hủy của thảm họa này là cực kỳ khủng khiếp. Những mảnh gốm bị nung chảy biến thành thủy tinh. Theo các nhà khoa học, sức nóng để làm được điều tương tự lên tới 4.000°C. Hơn nữa, độ dày của lớp thủy tinh chỉ khoảng 1mm, cho thấy rằng những mảnh gốm phải đối diện với một nhiệt độ cực cao trong một thời gian ngắn, khoảng 8.000°C đến 12.000°C trong vài phần nghìn giây.
Xét nghiệm thành phần mẫu đất, có một lớp muối và sulfat được bao phủ trên di chỉ này. Lớp muối này rất có thể tới từ Biển Chết.
Về vấn đề này, nếu như những ghi chép trong Kinh Thánh là đúng thì trước vụ va chạm, Biển Chết chưa phải là một vùng biển mặn như ngày nay. Nhiệt độ cao từ vụ va chạm đã khiến một phần nước biển bốc hơi, tạo ra một lượng muối cực lớn. Một lớp muối từ Biển Chết trong vụ va chạm đã bị bắn lên, phủ trùm Tall el-Hammam. Lớp muối này đã biến Tall el-Hammam thành một vùng đất chết trong khoảng 700 năm sau đó, vì nó khiến cho thực vật không thể mọc được. Bản thân Biển Chết cũng từ sự kiện này có độ mặn rất cao, và tạo ra một tuần hoàn tạo tinh thể muối đặc biệt mà không một nơi nào khác trên thế giới xuất hiện.
Như vậy những mô tả trong Kinh Thánh thực sự là trùng khớp với Tall el-Hammam: Một đô thành hùng mạnh tại vùng đồng bằng Jordan; Lưu huỳnh và lửa trời ập xuống; Vợ của Lot biến thành một cột muối…
Xem thêm: Biết ăn năn còn quý giá hơn là không lầm lỡ
Khi con người rời xa đạo đức
Vì sao Sodom lại bị hủy diệt? Ngày nay, có rất nhiều người thường hay biện hộ: “Tôi không ăn cắp hay cướp giật, tôi cũng không làm tổn thương người khác. Tôi sống giàu có bằng nỗ lực của mình. Tôi có quyền tận hưởng và sống cuộc sống mà tôi thích.” Cũng có người cho rằng tôi sống văn minh, tôi duy vật, nhưng tôi có tiêu chuẩn của riêng mình. Điều này sai ở đâu?
Kỳ thực trong các tín ngưỡng phương Đông và phương Tây, dù có rất nhiều khác biệt, nhưng tựu chung lại đều có những giá trị phổ quát, đều đặt định ra những “nền tảng làm người” hết sức cơ bản. Nói về mười điều răn chẳng hạn, trong đó phần lớn minh xác nói về việc “làm người” như thế nào.
Ngoài ra, trong tôn giáo cổ xưa, nền tảng về gia đình -tế bào của xã hội- cũng rất vững chắc và rõ ràng. Chẳng hạn, nam nữ phải đi tới hôn nhân trước khi phát sinh quan hệ về thể xác. Tại phương Tây, nam nữ là phải đi tới Nhà thờ để được Thiên Chúa chứng giám. Tại phương Đông, nam nữ khi làm lễ thành hôn là phải bái Trời đất, bái cha mẹ, minh xác chứng nhận quan hệ hai bên. Tất cả mọi loại quan hệ nằm ngoài hôn nhân đều được xem là dâm loạn.
Nếu như nền tảng đạo đức mà tôn giáo đặt ra cho nhân loại là “nền tảng làm người” , thì khi vi phạm những nền tảng này một cách nghiêm trọng, tất nhiên trong mắt Thiên Chúa, những kẻ vi phạm không còn được xem là người nữa, dẫu luật pháp con người có công nhận hay không.
Ngày nay, đời sống vật chất của nhân loại đã đạt đến mức chưa từng thấy, các loại biểu hiện hết sức phong phú. Nhưng con người hiện đại lại phát hiện ra rằng dẫu họ có chìm đắm trong hưởng thụ vật chất và nhục dục, dâm loạn đến đâu, thì họ cũng không cảm thấy thỏa mãn. Thậm chí họ ngày càng truy cầu thứ mới mẻ, ngày càng truy cầu thỏa mãn dục vọng hơn, và ngày càng chìm đắm hơn, không thể tự thoát ra được nữa. Có những kẻ còn ở trong đó mà phạm tội ác hãm hiếp khủng khiếp hơn nữa, trong xã hội nó đã trở thành điều “rúng động” nhưng không “lạ”. Người ta mặc dù có ghút mắc trong tâm, nhưng lại xem tất cả mọi điều bại hoại trước mắt là việc bình thường. Giống như những người dân Sodom cảm thấy kỳ lạ và uất hận khi Lot sống ở Sodom mà không hành xử giống như người Sodom.
Tấm gương của Sodom lưu lại trong lịch sử, và sự phát hiện ra Tall el-Hammam, một lần nữa mở ra cánh cửa giúp con người mặc khải được rằng: Rời xa nền tảng đạo đức mà tín ngưỡng để lại, con người sẽ mất đi khả năng phán đoán đúng sai, thiện ác. Chính là vì mất đi tiêu chuẩn này mà người ta không biết “làm người” là như thế nào. Những người cho rằng “Tôi sống văn minh, tôi duy vật, nhưng tôi có tiêu chuẩn của riêng mình” kỳ thực đều không biết rằng ai cũng có thể nói như vậy, ai cũng có thể đề ra “tiêu chuẩn của riêng mình” , nhưng nền tảng đúng hay sai, thiện hay ác thì lại không phải do con người nào đó nói là được tính.
Hơn thế nữa, câu chuyện của Lot còn nói với chúng ta rằng, khi điều bất công bất nghĩa xảy ra, tất cả con người đều đang trải qua một lần khảo vấn lương tâm mình. Không có thảm họa vô duyên vô cớ, bởi người phương Đông có câu: “Người đang làm, Thần đang nhìn” . Tất cả những điều Trời, Thiên Chúa, Thần Phật trách phạt đều bắt nguồn từ lòng tham và sự ích kỷ của con người. Sự hủy diệt của Sodom là biểu hiện của công lý và sự uy nghiêm của quy luật Thần Thánh hiện hữu trong vũ trụ.
Bởi thế, khi những điều bại hoại được ngưỡng mộ như một xu hướng “bình thường” của xã hội, khi sự “thành kính” bị chế giễu là bảo thủ và cổ hủ, khi nhục dục được cho là khoái cảm thời thượng, khi sự bất công bất nghĩa tràn lan và người công chính thì khan hiếm; đó chính là lúc con người phải đối mặt với Thẩm Phán.
Chúa Jesus đã tiên tri cho các môn đồ của mình rằng: “Ta nói với các ngươi một sự thật rằng, vào ngày phán xét, có những vương quốc còn tồi tệ hơn cả Sodom và Gomorrah.” Trong các tín ngưỡng đều nói rằng, vào thời khắc Đại Thẩm Phán, chỉ những ai bảo trì được đạo đức, tức là bảo trì được tiêu chuẩn “làm người” thì mới có thể được cứu rỗi (Xem bài: Ngày tận thế và sự kiện Đại Thẩm Phán trong hội họa phương Tây ). Còn những ai giống như vợ của Lot, vẫn lưu luyến Sodom, thì cuối cùng ở vào thời khắc chỉ trong chớp mắt ấy thôi, cũng không thể thoát khỏi số mệnh của “đô thành tội lỗi”.
Lý Mai biên tập
Tượng Phật Lư Xá Na ở hang Long Môn và huyền cơ thời mạt thế
Mời xem video :