Tuổi trẻ và những nuối tiếc của ngày hôm qua
Mỗi người đều có thể lựa chọn cho mình một cách sống riêng, một lối đi riêng.
Một chiều cuối tuần, chiếc điện thoại nằm lăn lóc trong một góc căn phòng im ắng, phát ra những bản nhạc da diết da diết lòng người. Ngoài kia thời tiết thật đẹp, dòng người cũng thật đông đúc. Nhưng tôi lại chẳng muốn cất bước ra ngoài mà chỉ muốn ở đây, ở chốn bình yên này để lòng mình lắng lại đôi chút…
Có những khoảng thời gian, con người vẫn thường cảm thấy mệt mỏi và bế tắc vô cùng. Khi công việc, cuộc sống, những mối quan hệ như một mớ bòng bong khiến chúng ta chẳng thể tìm thấy lối thoát. Từng ngày dài trôi qua lặp đi lặp lại nhàm chán đến độ lòng người chỉ muốn dứt bỏ tất cả để đến một thế giới khác xa xôi. Vào những thời điểm mệt mỏi cùng cực đó, tôi lựa chọn sắp xếp lại mớ lộn xộn trong cuộc sống hiện tại, gác lại những lo toan để cho phép mình nghỉ ngơi thực sự.
Một góc phố quen với tách cà phê nhỏ từng giọt, vùng ngoại ô cách xa nơi phố thị huyên náo, hay chỉ đơn giản là nằm cuộn mình trong một góc phòng tĩnh lặng… Bằng bất cứ cách gì miễn bản thân thoải mái, nhiêu đó đủ để tâm trí tôi thảnh thơi và nhận thức rằng bản thân mình đã gồng gánh đến nhường nào.
Bạn đã từng bỏ lỡ điều gì đó trong tuổi trẻ của mình? Tôi dám cá không ít người trong chúng ta có những điều hối tiếc vĩnh viễn không thể nói ra. Trong thế giới khắc nghiệt này, có những điều không bao giờ theo ý muốn của bản thân, có những điều đã bỏ lỡ thì không cách nào lấy lại được. Có những khoảng thời gian, tôi chỉ ước mình là một đứa trẻ không bao giờ lớn để khỏi phải đau đáu về những nỗi lo toan thường nhật.
Mỗi người đều có thể lựa chọn cho mình một cách sống riêng, một lối đi riêng. Nhưng có một điều chắc chắn là chẳng có ai sống một cuộc đời toàn những thanh thản dịu dàng. Ai nấy rồi cũng phải trải qua những giai đoạn gian khó, từ khi trưởng thành cho tới tận lúc già nua, nỗi lo toan ít nhiều vẫn luôn bấu víu lấy tâm trí không cách nào buông bỏ. Vấn đề nằm ở chỗ mỗi cá nhận đón nhận, suy nghĩ và trải qua nó như thế nào mà thôi.
Tuổi mời tám đôi mươi, người ta thường nói về sự vỡ mộng của những đứa trẻ chớm bước vào đời. Ở tuổi hai mươi mấy, ai nấy lại sợ hãi đối diện với tuổi trẻ sắp qua đi. Rồi đi qua tuổi trẻ thực sự, những nỗi lo toan về cuộc sống, về cơm áo gạo tiền vẫn cứ dai dẳng. Cho đến tận tuổi xế chiều, bệnh tật lại khiến cuộc đời trở nên u ám hơn… Nếu cứ mãi nghĩ về những điều này, chắc chắn chẳng ai có nổi một phút giây hạnh phúc. Chúng ta không thể vứt bỏ tất cả, nhưng chúng ta lại có thể tự xoa dịu lòng mình. Và sự nghỉ ngơi chính là một trong những liều thuốc tốt nhất đối với chính bản thân mỗi người.
Cả bạn và tôi đều chỉ là những con người bé nhỏ giữa thế gian quá đỗi rộng rãi. Dẫu tài giỏi đến đâu, dẫu nhiệt huyết đến đâu cũng sẽ có ngày sức lực cạn kiệt, đôi chân chùn bước. Nếu hôm nay có mỏi mệt, hãy cứ xếp lại những lo toan, cho những thời gian để nghỉ ngơi thực sự sau tất cả gian khó. Ngày mai chúng ta lại trở về là chúng ta của thường nhật, nhưng sẽ là phiên bản tốt hơn, nhiều động lực hơn để tiếp tục bước đi những bước vững chắc trên chặng đường dài rộng phía trước…
Nguyễn Hiền