Tuấn Hưng viết tâm thư dài tiết lộ lý do anh tổ chức show hát miễn phí, tự nhận đã hết thời
Tuấn Hưng chia sẻ về cảm hứng để đứng hát trên ban công, anh cũng tự nhận 'cái thời của mình hết rồi'.
Vừa qua Tuấn Hưng gây sốt khi biến ban công của căn nhà thành nơi biểu diễn của mình. Anh cũng từng có nhiều buổi hát miễn phí tại đây phục vụ khán giả.
Mới đây, Tuấn Hưng đã chia sẻ về lý do anh tổ chức những show hát 0 đồng ở ban công: "Góc ban công, câu chuyện được xây dựng từ 7 năm trước. Khi mới cưới vợ, cả nhà dọn ra 1 nơi ở mới rộng hơn và đủ phòng sinh hoạt thì căn nhà nhỏ cổ kính này chỉ là nơi ông bà nội Son - Hào - Sâm về chơi với bà con xóm phố mỗi ngày.
Thế rồi 1 đêm say nằm vắt tay lên trán tự hỏi: nếu vài năm nữa không ai nghe mình hát nữa thì mình sẽ phải có chỗ nào để thoả đam mê chứ?
Được đi nhiều và trải nghiệm nhiều, mình quyết định dựng căn nhà nhỏ thành 1 sân khấu nhỏ. Thi thoảng tự tổ chức show của mình hát.
Thế rồi Phố đi bộ được hình thành, tự nhiên đang hát trong nhà ngó ra ban công thấy khán giả đứng dưới ngó lên và chờ mình xuất hiện. Máu nghệ sỹ nổi lên, đánh liều mang micro ra hét, mọi người ở dưới phấn khích và chính điều đó bắt đầu nung nấu hình thành 1 kiểu sân khấu mang tính cống hiến.
Vẫn 1 chút rụt rè vì sợ ảnh hưởng bà con khu phố làm ăn kinh doanh các thứ nên cũng không thông báo gì, chỉ hứng lên là hát. Hâm mà…
Rồi cuộc sống thay đổi, mình lùi lại chăm sóc gia đình, và cũng cảm nhận cái thời của mình nó hết rồi, thà nghỉ trước còn hơn không ai đoái hoài gì đến.
Rồi cũng lại thèm hát, nhớ khán giả lại mua thêm loa xách micro ra hét toáng lên, khán giả lại đứng dưới nghe ngày càng đông, dần tạo nên 1 sân chơi cuối tuần tự lúc nào.
Mấy ai dám mơ mình đứng hát mà mưa gió như vậy khán giả vẫn không bỏ mình chạy vì mưa.
Trái tim thổn thức như ngày cầu hôn và đám cưới khi ngắm nhìn những gương mặt ướt đẫm những hạt mưa, nhưng chiệc ô nhỏ xoè ra như tán lá cọ đón lấy ánh đèn vàng hắt xuống, ôi nó đẹp, đẹp từ cảnh đến Tình.
Mình lạ nén những cảm xúc, ép khoé mi ngăn không cho nước mắt trao ra vì hạnh phúc, bặm môi khẽ quay mặt vào trong giả vợ lau nước mưa trên mặt.
Cảm xúc từ trên ban công nhìn xuống nó lạ lắm, dù đã chinh chiến hàng trăm hay hàng nghìn sân khấu lớn nhỏ, trong nước hay ngoài nước. Bởi những sân khấu rục rỡ kia thiếu 1 thứ đó là: cơn mưa.
Cơn mưa là nỗi lo của người tổ chức show, cũng là nỗi sợ hãi của ca sĩ mỗi lần lên sân khấu. Thế nhưng tù năm 2018 đến giờ, mỗi khi lên sân khấu Ông Trời thường cho mình đặc ân là mưa sau khi show gần kết thúc hoặc kết thúc hẳn.
Cơn mưa lạnh lại lại tim nóng lên thì phải, chả còn khoảng cách nào giữ những bài hát và hàng nghìn khán giả yêu thương.
Hạnh phúc sân khấu ban công ngày hôm nay đang có đã được nuôi dưỡng hơn 7 năm qua, nhiều lúc cứ nghĩ quán xá bỏ không cũng phí, mà mình hát hoài khán giả cũng chán.
Ấm lòng khi sau mỗi show diễn là gặp nhiều bạn từ Cao Bằng về, Hải Phòng, Hải Dương và nhiều thành phố khác lên nghe nhạc.
Cái cảnh Mẹ bồng con tay còn lại cầm cái ô nhỏ xinh nhún nhảy theo nhạc, cô chú tóc bạc trắng đúng ngó lên cao mà không chớp mắt, các ban trẻ hơn thì nhảy và hát 2 tiếng không biết mệt, tất cả những điều đó Hưng chỉ gói gọn 2 chữ: Cảm ơn. Cảm ơn vì đã cho Hưng ngày hôm nay. Cảm ơn vì vẫn còn yêu và nghe nhạc của Hưng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên Góc Ban Công tuyệt vời như thế. Xin chân thành cảm ơn".