Truyện ngụ ngôn: Cái chết của cây cổ thụ
Có một cây cổ thụ khô héo sống trên cao nguyên. Nơi ấy quanh năm vô cùng lạnh lẽo.
“Này anh bạn, anh từ nơi rất xa tới đây phải không?” , cây cổ thụ hỏi con chim.
“Đúng thế. Tôi từ nơi rất xa rất xa bay ngang qua đây, trên đường dừng chân nghỉ ngơi một chút” , con chim đáp lời.
“Nơi mà anh đến ấy, có phải rất đẹp không?” , cây cổ thụ lại hỏi.
“Đúng vậy, nơi đó rất đẹp. Nơi đó có hoa, có cỏ, có dòng suối nhỏ và cả ao hồ. Còn có rất nhiều bạn bè, những chú cá nhỏ, thỏ nhỏ, sóc nhỏ. Mỗi ngày chúng tôi đều sống rất vui vẻ, quả thật không cô đơn chút nào. Hơn nữa ở đó cũng rất ấm áp, không lạnh giá như ở đây”.
“À, ra là thế, anh thật hạnh phúc! Ở đây tiết trời rất lạnh. Tôi chưa từng rời khỏi nơi đây, cũng chẳng có bạn bè, tôi sống thật cô độc” , cây cổ thụ thở dài nói.
“Ôi, vậy thì anh thật là bất hạnh! Cuộc sống của anh quá cô đơn, và hơi ấm mà anh có thể cảm nhận được cũng quá ít” . Con chim cũng rất xúc động.
Lúc này có mấy người đi ngang qua đó, họ cảm thấy vừa lạnh lại vừa mệt.
Một người nói: “Nếu có đống lửa để sưởi thì thật tốt biết mấy”.
Bỗng nhiên họ phát hiện bên đường có một cây cổ thụ khô héo, thế là, họ hết sức vui vẻ đi về phía cây cổ thụ.
Con chim thấy trên tay họ có cái rìu bèn vội vàng bay sang đậu ở chỗ khác.
Vài người giơ chiếc rìu trong tay mình lên chặt cây cổ thụ. Chốc lát sau, một đống lửa cháy bùng lên giữa đất trời đất lạnh giá. Mấy người ngồi quanh đống lửa, cảm thấy thật ấm áp. Trên khuôn mặt họ nở những nụ cười.
“Thật là một cây cổ thụ đáng thương! Anh đã từng cô đơn như thế, sống cuộc đời đơn độc ở một thế giới giá băng như thế!” , con chim than thở.
Cây cổ thụ mỉm cười trong ánh lửa: “Anh bạn, đừng thấy thương cảm cho tôi. Dẫu rằng tôi đã từng sống cô đơn, hiu quạnh thế nào, thì trên đời này ít nhất cũng có người nhờ tôi mà cảm thấy ấm áp”.
Đăng lại từ Chanhkien.org
Tác giả: Điền Thi
Mời xem video :