Trong cõi u minh tự có định số: Cô gái trong mộng nhìn thấy vận mệnh của chính mình

Chia sẻ Facebook
21/03/2022 19:56:46

Vào thời nhà Đường, ở kinh thành Trường An có gia đình họ Vi, trong nhà có cô con gái đã đến tuổi lấy chồng, người mẹ đối với chuyện hôn sự của con thì luôn canh cánh trong lòng. Thế nhưng, người mẹ lại không ngờ được rằng, cô con gái thông qua giấc mộng đã biết trước tương lai mình sẽ được gả cho ai.

Trong cõi u minh tự có định số: Cô gái trong mộng nhìn thấy vận mệnh của chính mình. (Ảnh: NTDTV)


Một ngày nọ, người mẹ gọi con gái tới, nói: “Có tú tài tên Bùi Sảng để ý tới con, muốn rước con về làm vợ, con thấy thế nào?”. Cô gái nghe xong, cười cười nói: “Người này không phải là vị hôn phu trong mệnh của con” . Người mẹ thấy con gái nói vậy thì cũng không gượng ép, chỉ ghi nhớ chuyện này trong lòng.

Chỉ có điều, bà mối nhà họ Bùi mỗi ngày đều chạy đến chỗ nhà họ Vi, giới thiệu về gia cảnh họ Bùi, còn hết lời khen ngợi tài năng nhân phẩm của Bùi tú tài, khiến cho cả nhà họ Vi đều vô cùng hâm mộ, cũng hy vọng mối hôn sự này có thể được tác thành. Nhưng bởi vì con gái Vi gia kiên quyết không đồng ý, chuyện này cuối cùng cũng không có kết quả.


Thời gian một năm lại thấm thoát trôi qua. Ngày nọ, người mẹ lại đến nói với con gái: “Có một người tên Vương Ngộ, từng là Tham quân (một chức quan) trong Kinh Triệu phủ. Tư lệ (một chức quan) của Kinh Triệu phủ Trương Thẩm Ước, là cậu của con, cũng chính là người đứng ra mai mối, tác hợp cho con và vị công tử họ Vương”. Cô gái nghe xong chỉ lắc đầu nói: “Cũng không phải là người này!”.


Người mẹ sốt ruột, nói tiếp: “Là cậu của con đứng ra mai mối đó! Cậu của con đối với nhà chúng ta hay nhà họ Vương thì đều hiểu rõ, lời của cậu chắc chắn không thể sai được. Một bên là thân thích, một bên là đồng liêu, cậu con chắc đã suy nghĩ kỹ rồi mới mở lời như vậy!” . Nhưng dù mẹ khuyên bảo như thế nào, cô gái vẫn nhất quyết không ưng thuận.


Lại qua 2 năm, cô gái nhà họ Vi đã 20 tuổi. Lúc này, có vị tiến sĩ tên là Trương Sở Kim đến Vi gia cầu hôn. Người mẹ vội vàng đi báo tin, cô gái lần này lại mỉm cười nói: “Phu quân của con chính là người này” . Người mẹ vội vã đi ra ngoài đồng ý chuyện hôn sự, rồi cùng nhau bàn bạc chọn ngày lành tháng tốt để cử hành lễ cưới.


Sau khi kết hôn, người mẹ hỏi con gái làm thế nào lại biết Trương Sở Kim là người chồng trong mệnh của mình. Cô gái nói: “Những việc này con đều là từ trong mộng mà biết được. Thông qua giấc mộng, con cũng đã biết được vận mệnh cả đời này của mình chứ không chỉ là chuyện sẽ gả cho Sở Kim. Năm con 15 tuổi đã có một giấc mơ, thấy mình kết hôn với Trương Sở Kim ở huyện Thanh Hà khi 20 tuổi. Cho nên, đối với những người cầu hôn trước kia con mới một mực từ chối”.


Lúc này người mẹ mới hiểu ra tất cả. Cô gái nói tiếp: “Sở Kim sau này sẽ lấy thân phận thượng thư để thống lĩnh binh mã Dương Châu, nhậm chức 7 năm thì bị triều đình ban cho cái chết, cả nhà cũng bị liên lụy mà mất mạng. Đến lúc đó chỉ còn lại con và đứa con dâu mới cưới, bị quan phủ áp giải vào trong cung làm nô tỳ. Ở trong cung phải làm những công việc nặng nhọc, ăn uống đạm bạc, chịu đựng thống khổ suốt 18 năm, sau đó được hoàng thượng hạ chiếu ân xá.


Buổi trưa hôm đó nhận được chiếu thư, nhưng vì phải xử lý xong một ít việc lặt vặt, mãi đến khi mặt trời sắp lặn mới ra khỏi cửa cung. Lúc mẹ chồng con dâu đi đến bờ sông thì trời đã tối, bốn bề đen kịt, không còn phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, cũng không biết phải đi về hướng nào. Nghĩ đến mười mấy năm phải chịu đựng gian khổ, trước mắt lại không biết đi đâu về đâu, hai mẹ con không nhịn được mà ôm đầu khóc rống trên bãi cát hoang vắng này.

Nghĩ đến mười mấy năm phải chịu đựng gian khổ, trước mắt lại không biết đi đâu về đâu, hai mẹ con không nhịn được mà ôm đầu khóc rống trên bãi cát hoang vắng này. (Ảnh: Pinterest)


Sau khi khóc xong, hai mẹ con vực dậy tinh thần, động viên lẫn nhau và nói: ‘Nơi này không thể ở lại lâu, cần phải vượt qua sông ngay lập tức’. Thế là, hai người lần mò lội nước qua bên kia sông. Lúc đến bờ bên kia, đi bộ chừng mấy trăm bước, mơ hồ nhìn thấy một tòa nhà đổ nát, khung cảnh hoang tàn, lại vô cùng im ắng.


Hai người mạnh dạn đi vào theo cửa Tây, đi dọc theo chân tường còn chưa đổ về phía Bắc, rồi vòng tới phía Đông. Phía Đông là một ngôi nhà lớn, cánh cửa rộng mở, xa xăm không một tiếng người. Hai người lại chậm rãi bước vào, đi tới cửa trước, phát hiện nó đã bị hư hỏng, không còn tác dụng che chắn. Hai người lại tiếp tục đi vào bên trong, trước mặt là một bức bình phong lớn, vòng qua bức bình phong là một khoảng sân rộng, bốn phía là hành lang uyển khúc vờn quanh. Đối diện là một phòng khách lớn, cửa đã bị khóa, dưới bậc thềm phía trước có 4 cây anh đào lớn.


Lúc này, ánh trăng đã xuất hiện, những bông hoa anh đào nở rộ dưới ánh trăng lại càng tô thêm vẻ đẹp huyền ảo. Trong sân, ánh trăng đã chiếu sáng đến mọi ngóc ngách, nhưng một chút tiếng động cũng không có, đoán chừng đây là một ngôi nhà hoang, không có người sinh sống. Hai mẹ con muốn ngủ nhờ qua đêm, nhưng cũng không biết nói với ai. Bất đắc dĩ, hai người đành phải ngủ trên bậc thềm dưới mái hiên.


Ngủ được một lát, chợt nghe thấy có tiếng bước chân, thì ra đó là một ông lão gác đêm. Ông bước tới gần trách cứ: ‘Các người là ai? Đêm khuya thanh vắng, lại dám xông vào nhà dân!’. Hai mẹ con vội vàng kể lại hoàn cảnh của mình, rồi cầu xin ông cho ở lại một đêm, sáng sớm ngày mai sẽ lập tức lên đường. Lúc này ông lão mới đồng ý, chậm rãi đi vào trong phòng.


Nhưng chỉ một lát sau, lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên hành lang phía Tây, thanh âm nhẹ nhàng thanh thoát. Hai mẹ con ngồi dậy xem xét thì thấy một thanh niên đang đi về phía họ. Anh ta vừa đi vừa lớn tiếng trách cứ, nói các người không được phép vào đây, hơn nữa còn hô hoán ông lão canh gác mau ra đuổi người.


Hai mẹ con buồn bã khóc lóc kể về thân thế bất hạnh của mình, chàng trai nghe xong, vội cúi đầu rời đi, nhưng rất nhanh lại thấy anh ta mặc đồ trắng, giày trắng quay trở lại, bước xuống bậc thang và quỳ xuống đất, vừa bái lạy vừa khóc nức nở: ‘Cháu chính là cháu trai của Trương thượng thư’.


Nói xong câu đó, anh ta giống như không nhịn được mà cất tiếng khóc lớn, lại nói: ‘Sau khi nơi này gặp nạn, thân thích lưu lạc khắp nơi, không còn biết tin tức gì của ai, cũng không có chỗ nào để nghe ngóng. Thật không ngờ hôm nay cô và chị lại trở về, thật giống như là từ trên trời giáng xuống. Mong cô và chị lượng thứ cho cháu tội đường đột lỗ mãng khi nãy’.


Hai mẹ con lúc này chợt thấy kinh ngạc, giống như đang trong giấc mộng, cũng không phân biệt được tình huống trước mắt. Cháu trai lại tiếp tục nói: ‘Đây vẫn là ngôi nhà cũ của ngày xưa, tất cả những gì trong đại sảnh vẫn được lưu giữ lại’. Anh ta vừa lau nước mắt vừa mở cửa đưa hai người vào trong xem xét. Lúc đi vào sảnh đường, phát hiện đồ đạc bên trong và cách bài trí vẫn y như cũ. Lúc này mới ý thức được là mình đã trở về nhà”.

Vận mệnh của con người đều là do các sinh mệnh trên cao tầng căn cứ theo phúc phận, ác nghiệp lớn nhỏ của con người và các yếu tố khác để tiến hành an bài cụ thể. (Ảnh: Sohu)


Sau khi nghe con gái kể xong giấc mơ, người mẹ đã rất ngạc nhiên, nói: “Ngày xưa mẹ thường nghe người ta nói rằng, số mệnh tốt xấu của một người đều đã được định sẵn từ kiếp trước. Nhưng chuyện nằm mơ lại biết vận mệnh cả đời của mình thì đúng là chưa từng nghe qua. Nằm mơ chẳng lẽ thật sự linh nghiệm đến như vậy sao? Chúng ta hãy đợi xem tương lai của con có giống như những chuyện trong mơ hay không!”.

Không lâu sau, Trương Sở Kim quả thực đã được phong chức chỉ huy binh mã Dương Châu. Đến năm Thần Long thời Đường Trung Tông, Từ Kính Nghiệp khởi binh ở Dương Châu để lật đổ Võ Tắc Thiên, không lâu sau đã bị bại trận. Trương Sở Kim vì chuyện này mà bị liên lụy, triều đình ban cho cái chết, cả gia đình cũng bị xử tử, chỉ duy có người vợ họ Vi và cô con dâu may mắn thoát chết, nhưng lại bị bắt làm nô lệ, đưa đến hoàng cung nô dịch 18 năm.

Mãi đến khi Võ Tắc Thiên mừng đại thọ, ban bố đại xá thiên hạ, hai mẹ con mới được thả về quê nhà. Lúc nhận được chiếu thư là vào buổi trưa, nhưng đang chuẩn bị ít hành trang để rời đi thì tổng quản thái giám trong cung lại giữ lại ăn cơm. Đến khi cơm nước xong xuôi, ra đến ngoài cung thì mặt trời đã sắp lặn, hai người phụ nữ cùng đường ngồi bên bờ sông ôm đầu khóc,… những sự tình ở đời thực quả không sai chút nào so với trong giấc mộng. Ngay cả trang viên rách nát chính là nhà của mình và các chi tiết cụ thể khác, cũng đều giống nhau như đúc.

Đọc xong câu chuyện kỳ lạ này khiến chúng ta không thể không ngẫm nghĩ, quả thật vận mệnh của con người đều là do các sinh mệnh trên cao tầng căn cứ theo phúc phận, ác nghiệp lớn nhỏ của con người và các yếu tố khác để tiến hành an bài cụ thể, thậm chí ngay cả đến những chi tiết nhỏ cũng không bỏ sót.


Tuệ Tâm (Theo NTDTV )

Chia sẻ Facebook