Trên đường đời có những lúc cũng nên lùi lại một bước

Chia sẻ Facebook
26/05/2023 07:53:24

Trên con đường đời, không nhất định phải luôn một mực cố gắng tiến về phía trước mà có lúc cần phải quay đầu nhìn lại, lùi lại một bước.


Xã hội hiện đại với nhịp sống nhanh và vội, người ta luôn thúc giục nhau phải: “Tiến lên! Tiến về phía trước!” Tuy nhiên, trên đường đời của mỗi người, không nhất định phải luôn một mực cố gắng tiến về phía trước. Có lúc người ta cần phải quay đầu nhìn lại, lùi lại một bước. Đừng ngại lùi lại, bởi vì có nhiều khi lùi lại chính là tiến lên.

(Ảnh minh họa: TZIDO SUN, Shutterstock)


Trong cuộc sống hối hả mọi người dường như luôn sống trong sự thúc giục từng giây từng phút, bất kể dưới chân là con đường bằng phẳng rộng rãi hay là con đường quanh co lầy lội. Người ta chỉ một lòng muốn xông lên phía trước, thậm chí như là muốn ép tất cả mọi người sang một bên đường vậy! Chính bởi vì quá tập trung vào việc tiến về phía trước nên họ đã không có thời gian để thưởng thức những cảnh đẹp trên đường đời. Vì một lòng tiến về phía trước mà đánh mất đi những người bạn đồng hành xung quanh. Mãi cho đến lúc sức cùng lực kiệt rồi họ mới cảm thấy có những điều đáng tiếc vô cùng.

Trương Quả Lão, một vị Tiên trong truyền thuyết thường cưỡi một con lừa trên đường, nhưng lại thường ngồi ngược. Ý nghĩa là sao? Ông nhìn thấy đạo đức nhân loại ngày càng xuống dốc, người trong trần thế bị mê mờ trong công danh lợi lộc, còn cho rằng cuộc sống càng ngày càng trở lên tốt hơn, vì thế ông bèn cưỡi lừa ngược mà dạo chơi nhân gian. Ông muốn dùng cách thức này để nói cho con người thế gian rằng tiêu chuẩn để đánh giá xã hội nhân loại có tiến bộ hay không là đạo đức, nếu như đạo đức xuống dốc thì chính là nhân loại đang dần dần thoái lùi.

Hình tượng Trương Quả Lão cưỡi lừa ngược cũng có ý nhắc nhở, cảnh tỉnh mọi người phải thường xuyên ngoảnh đầu nhìn lại những sự việc đã phát sinh để kịp thời rút ra bài học kinh nghiệm, ghi nhớ bài học giáo huấn mà tránh phạm phải sai lầm, tránh dẫm lên vết xe đổ của người đi trước.


“Lùi một bước biển rộng trời cao” , người xưa từ lâu đã có được trí huệ như vậy. Hòa thượng Bố Đại đã viết trong một bài thơ của ông:


Thủ bả thanh ương sáp mãn điền
Đê đầu tiện kiến thủy trung thiên
Lục căn thanh tĩnh phương vi đạo
Thối bộ nguyên lai thị hướng tiền

Tạm dịch ghĩa:


Tay đem mạ xanh cắm đầy ruộng
Cúi đầu liền thấy trời trong nước
Lục căn thanh tịnh mới là đạo
Lùi bước hóa ra là tiến bước.


“Lùi bước hóa ra lại là tiến lên” , câu nói này ẩn chứa triết lý nhân sinh sâu sắc. Nhìn người nông dân cấy mạ trên ruộng đồng, vừa cấy mạ xanh, từng bước lại lùi về phía sau, lùi về bên bờ ruộng, cây mạ vừa khéo đã được cắm xong trong một mảnh ruộng, nhìn thì giống như là lùi lại nhưng thật ra lại là đang tiến lên.

Hòa thượng Bố Đại là vị cao tăng nhà Hậu Lương thời Ngũ Đại, pháp danh Tiết Thử, hiệu Trường Đinh Tử, người Phụng Hóa, Triết Giang. Ông vân du các nơi, không có chỗ ở cố định, thường xuyên mở miệng cười tươi.


Những câu thơ này của hòa thượng Bố Đại nói với chúng ta rằng từ chỗ gần có thể nhìn được chỗ xa, lùi bước cũng có thể xem là tiến một bước. Thông thường người ta có một loại khuynh hướng là thường nhìn chỗ cao mà không nhìn chỗ thấp, cầu xa không cầu gần. Ví như có người nào đó học vấn uyên bác hơn ta thì ta sẽ tỏ thái độ tôn trọng họ, người nào nhiều tiền của hơn ta thì ta sẽ tìm cách lấy lòng họ. Nếu như điều kiện của người khác tệ hơn ta, ta sẽ không ngó ngàng gì đến họ. Người đời thật sự không biết được rằng “đăng cao tất tự ti, hành viễn tất tự nhĩ” , (muốn lên non cao cần phải bắt đầu từ chỗ thấp, muốn đi đường xa cần phải bắt đầu từ chỗ gần), con người ta chỉ có khiêm tốn cúi đầu xuống mới có thể thật sự nhận thức được thế giới và nhận thức rõ bản thân mình.

Con người ta thường cho rằng đời người chỉ có đi về phía trước mới là tiến bộ vẻ vang, mới khiến người ta ngưỡng mộ. Bài thơ này của hòa thượng Bố Đại lại nói với chúng ta, lùi bước cũng là tiến lên, chỉ là nhìn từ một góc độ khác mà thôi.


Người xưa nói “lấy lui làm tiến” . Trước mâu thuẫn với người khác, nhẫn nại ba phần mới thật đúng là khoan thai tự đắc. Loại nhường nhịn khiếm tốn này mới là tiến bộ thật sự. Đời người không thể chỉ thẳng tiến lên phía trước mà có những lúc nếu như có thể lùi lại một bước để suy xét, luôn có thể khiến người ta có được cảm giác biển rộng trời cao, sáng tỏ thông suốt. Không thể chỉ bởi hư vinh hoặc sĩ diện mà một mực làm bừa, mà ta cũng cần có khí phách can đảm dám quay đầu nhìn lại.


Có những lúc, nhượng bộ hoặc lùi bước vốn không phải hoàn toàn là tiêu cực, trái lại là thay đổi tiến bộ. Khi sống chung với những người luôn so đo tính toán từng ly từng tý thì ngoài việc bài xích lẫn nhau, đôi bên lại có thể thành tựu gì đây? Chi bằng hãy lùi một bước, buông tâm tranh đấu xuống, tĩnh tâm nghĩ lại tìm kiếm chỗ thiếu sót của bản thân mình, khi ấy trạng thái tinh thần sẽ trở nên bình tĩnh và an hòa, cảnh giới của sinh mệnh cũng sẽ theo đó mà được nâng cao. Trên bước ngoặt của đời người hiểu được “lấy lui làm tiến” , thật đúng là đại trí tuệ.


Theo Epoch Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Người biết “cúi đầu” mới có thể “ngẩng đầu”


Mời xem video :

Chia sẻ Facebook