Thương vợ mới của chồng cũ
Khi chưa biết về người đàn bà đó, chị rất ghét cô ta. Vậy mà lúc tỏ tường mọi chuyện, chị chỉ thấy thương.
Chị và chồng chia tay cũng đã mười mấy năm. Trong ngần ấy thời gian, anh rất ít khi gọi điện hỏi thăm, thậm chí anh cũng chẳng một lần chu cấp tiền bạc để phụ chị lo cho con. Vào những ngày lễ tết, anh không gọi điện cũng chẳng cho con nổi một món quà.
Đôi khi, chị vẫn nghĩ rằng, sau ly hôn, anh đã có gia đình mới, và tất nhiên, người vợ sau của anh sẽ chẳng đồng ý cho anh liên hệ với mẹ con chị, cô ta còn tịch thu hết tiền bạc để anh khỏi chu cấp nuôi con.
Chị nghĩ, sở dĩ anh vô trách nhiệm với con là vì người vợ mới của anh. Chẳng ưa gì cô ta vậy mà mỗi khi con hỏi về vợ mới của ba, chị phải dằn lòng để nói với con rằng, ba mẹ đã không còn ở cùng nhau nữa, ba có quyền lấy vợ mới, vì ba cũng cần có người chăm sóc, cần có một gia đình.
Mới đây, chồng cũ gọi điện, anh bảo nhiều năm qua anh khó khăn nên không liên lạc với mẹ con chị, cũng chẳng có tiền mà chu cấp, phụ chị nuôi con. Nghe chị nói dạo này thu nhập giảm do dịch COVID-19, con gái học online suốt một học kỳ nên sức học cũng kém đi, vậy là anh bảo anh có thể kèm con học thay vì gửi tiền cho con. Chị đồng ý. Vốn từ lâu chị chẳng khó dễ gì chuyện anh thăm con hay không, quan tâm con hay không. Mỗi chiều đón con ở trường về, chị chở đến nhà ba bé.
Con đi học ở nhà ba về nói: "Mẹ ơi vợ ba hiền lắm!". Mỗi ngày đi học ở nhà ba, khi về con lại kể một câu chuyện. Qua con, chị được biết, chồng cũ bây giờ đã có ba con trai với vợ mới.
“Mẹ biết không, vợ ba nhìn không khác gì người giúp việc mẹ ạ”, nghe con nói mà chị giật mình. Chị nhớ, những ngày còn chung sống với chồng cũ, chị cũng như vợ mới của anh ta bây giờ, một mình vừa lo cáng đáng việc nhà, vừa phải chăm con, nửa đêm con khóc cũng chỉ một mình dỗ dành, cho bú. Có khi buồn ngủ, chỉ mong có ai đó trông con giúp để chợp mắt một tí nhưng cũng không được.
Nhờ chồng thì anh càm ràm, bảo để cho anh ngủ, đừng có làm phiền. Vài lần như thế, chị không bao giờ mở miệng yêu cầu anh chia sẻ bất cứ việc gì, anh cũng chẳng bao giờ tự ý thức. Rồi họ ly hôn.
Bất giác, chị thấy thương vợ mới của chồng, chị chỉ có một đứa con thôi, trong khi cô ấy có tới ba đứa trẻ cần chăm sóc. Cô ấy cũng không hề nhận được bất cứ sự chia sẻ, hỗ trợ nào của chồng. Nghe con gái bảo, trong khi cô ấy nấu ăn, đứa nhỏ khóc đòi bế, đứa lớn đòi mẹ chơi cùng, ba vẫn miệt mài bấm điện thoại, chẳng hề để ý gì đến thế giới xung quanh.
Rồi khi dọn cơm ăn, cô ấy tất tả, đút cho đứa nhỏ, dỗ dành đứa lớn ăn, ba vẫn xem như mình ngoài cuộc, chẳng hề hỏi thăm cô có cần giúp đỡ không, cũng chẳng phụ cô dỗ con cái. Thậm chí, khi ăn xong, ba chỉ biết buông bát đũa và vào phòng, mặc kệ cô ấy vật lộn với bầy con và với mớ chén đĩa, nhà cửa bề bộn.
Con gái còn nói: "Nếu mẹ ở với ba, chắc giờ mẹ cũng khổ như cô ấy. Lúc trước con giận ba mẹ ghê, vì ba mẹ ly hôn, giờ con hết giận mẹ rồi, con thấy tội vợ ba quá". Con còn kể, vợ mới của ba rất vất vả nhưng không hề than thở hay trách móc gì ba, cô ấy cũng rất tốt với con.
Nghe con nói, chị nhớ chị của ngày xưa, từng sống với một người chồng vô tâm và vô trách nhiệm. Chị của ngày đó lúc nào cũng đầu bù tóc rối, toàn mùi bỉm sữa. Bây giờ, lại một người đàn bà khác đang sống với người đàn ông ấy và chịu đựng. Bỗng nhiên, trong chị mọi hờn ghen trước đây không còn nữa. Chị thấy thương vợ mới của chồng cũ.
Theo phunuonline.com.vn
Tin Cùng Chuyên Mục
Em chồng lẳng lặng ra ở riêng, mẹ chồng nói 1 thành ngữ khiến tôi uất ức nghẹn họng
icon 0
Tôi chăm sóc, dành tình cảm với em chồng như chính em gái ruột thịt trong nhà. Vậy mà ngày em lẳng lặng xếp đồ ra ở riêng, mẹ chồng nói với tôi một câu quá cay nghiệt.
XEM THÊM BÀI VIẾT