Thủ tướng Lý Hiển Long: Hợp tác kinh tế tốt hơn là tự 'be bờ, đắp đập'*

Chia sẻ Facebook
28/05/2022 10:15:12

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vừa có bài phát biểu hết sức quan trọng tại Hội nghị quốc tế lần thứ 27 về “Tương lai Châu Á” do Nikkei tổ chức ở Tokyo. Nhadautu.vn xin trích lại phần phát biểu của ông nói về tầm quan trọng của hợp tác kinh tế trong bối cảnh phức tạp mới của thế giới.

Châu Á là một khu vực sôi động với nhiều hứa hẹn. Hơn một nửa dân số thế giới sống ở Châu Á. Dân số tiếp tục tăng. Phần lớn là những người trẻ, tràn đầy năng lượng và năng động. Vì vậy, có nhiều tiềm năng để châu Á cất cánh.

Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, cũng là nền kinh tế sản xuất và xuất khẩu hàng hóa lớn nhất, và là thị trường tiêu dùng phát triển nhanh nhất.

Ấn Độ là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới. Là nơi sinh sống của 1/5 dân số trẻ trên thế giới, tỉ lệ nhân khẩu học này sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong nhiều năm.

Nhật Bản là một nền kinh tế tiên tiến lớn, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của Châu Á, thông qua các khoản đầu tư nước ngoài, chuyển giao công nghệ và nhập khẩu từ khu vực.

Đông Nam Á cũng vậy. Với dân số 650 triệu người - trong đó, 60% ở độ tuổi dưới 35. GDP tổng hợp của Đông Nam Á là 3 nghìn tỷ đô la Mỹ, khiến khu vực này là nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới và đang tăng trưởng ổn định.

Trước đại dịch, McKinsey đã công bố một báo cáo vào năm 2019 dự đoán rằng châu Á đang đi đúng hướng để chiếm hơn một nửa GDP toàn cầu và thúc đẩy 40% mức tiêu thụ của thế giới vào năm 2040.

Vì vậy, châu Á có thể mong đợi nhiều điều.


Hợp tác kinh tế

Sự tham gia của khu vực ở châu Á và với phần còn lại của thế giới không thể chỉ dựa trên các tính toán và quan hệ an ninh.

Hợp tác an ninh cũng phải được bổ sung bằng hợp tác kinh tế hữu hình và cùng có lợi bởi vì các quốc gia có lợi ích trong thành công kinh tế của nhau sẽ có động lực lớn hơn để làm việc cùng nhau và khắc phục các vấn đề bất đồng giữa họ.

Để đối phó với căng thẳng địa chính trị, các quốc gia ngày càng nhấn mạnh hơn đến khả năng thích ứng và tính toán an ninh quốc gia so với tính đến lợi ích kinh tế từ thương mại tự do và đầu tư, nhưng họ cần hết sức thận trọng trong việc thực hiện các biện pháp cực đoan, trước khi xung đột phát sinh.

Cho dù tự ngắt kết nối khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu và tự “be bờ” (shoring) hoặc chặn các nước bạn bè không cho quan hệ với những nước không phải là đồng minh hoặc bạn bè, những hành động như vậy đã chặn đứng con đường phát triển và hợp tác trong khu vực, làm sâu sắc thêm chia rẽ giữa các quốc gia, và có thể kết thúc những xung đột mà tất cả chúng ta hy vọng sẽ tránh được.

Đặc biệt, đối với các cường quốc như Mỹ và Trung Quốc, hợp tác kinh tế với các nước châu Á thể hiện một cách thuyết phục rằng sự tham gia của họ không chỉ nhằm nâng cao sức mạnh và tầm vươn của họ trong khu vực mà còn mang lại lợi ích hữu hình, đôi bên cùng có lợi cho các đối tác của họ.

Mỹ có quan hệ kinh tế sâu rộng với châu Á, bao gồm cả thương mại và đầu tư đáng kể. Tổng thống Obama theo đuổi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Đây là một hiệp định thương mại tự do chất lượng cao nhằm tăng cường khả năng tiếp cận thị trường vào Hoa Kỳ.

Những nước tham gia vào TPP trải dài ở cả hai bên của Thái Bình Dương, bao gồm cả các nước đang phát triển và đang phát triển.

Thật không may, dưới thời Chính quyền Trump, Mỹ cuối cùng đã rời khỏi TPP, do những cân nhắc chính trị trong nước thúc đẩy. Nhưng 11 thành viên còn lại đã cùng nhau đi đến kết thúc CPTPP, nhờ sự lãnh đạo của Nhật Bản.

Theo Chính quyền Biden, Mỹ không gia nhập lại CPTPP. Thay vào đó, Tổng thống Biden đã thúc đẩy Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF). Sáng kiến này đã được ra mắt vừa trong tuần này tại Tokyo.

Thay vì gia nhập lại CPTPP, Mỹ lại đang thúc đẩy Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF). Ảnh nguồn ngkt.mofa.gov.vn


Nhật Bản và Singapore nằm trong số 13 quốc gia tham gia Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. IPEF thúc đẩy hợp tác linh hoạt trên bốn nhóm vấn đề: Thương mại; Chuỗi cung ứng; Năng lượng sạch, giảm cacbon và cơ sở hạ tầng; Thuế và chống tham nhũng.

Chương trình nghị sự hướng tới tương lai này cũng bao gồm các nền kinh tế kỹ thuật số và xanh, những chủ đề sẽ tạo được tiếng vang lớn trong khu vực.

Tuy nhiên, IPEF không bao gồm tự do hóa thương mại hoặc tiếp cận thị trường. Đây không phải là một hiệp định thương mại tự do và do đó không thay thế cho TPP, nhưng nó chứng tỏ rằng Chính quyền Biden coi trọng các đối tác của mình ở châu Á và đánh giá cao tầm quan trọng của việc gắn kết họ thông qua ngoại giao kinh tế.

Chúng tôi hy vọng một ngày nào đó IPEF sẽ dẫn tới một Hiệp định Thương mại Tự do, bao gồm Hoa Kỳ và các đối tác châu Á, khi chính trị Hoa Kỳ cho phép.

Trong khi đó, ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc ở châu Á là lớn và đang phát triển. Đây là hệ quả tự nhiên và tích cực của sự tăng trưởng và phát triển liên tục của Trung Quốc. Nó đã mang lại lợi ích to lớn cho khu vực.

Trên thực tế, Trung Quốc đã là đối tác thương mại lớn nhất của hầu hết các quốc gia trong khu vực, bao gồm cả Singapore và Nhật Bản. Nền kinh tế Trung Quốc hội nhập vào khu vực chắc chắn tốt hơn là để nước này tự vận hành theo một quy tắc khác.

Trung Quốc đã đưa ra các sáng kiến ​​rộng rãi, chẳng hạn như Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường (BRI) và Sáng kiến ​​Phát triển Toàn cầu (GDI), nhằm phát triển một cách có hệ thống các liên kết khu vực và đa phương.

Nhiều quốc gia đã hoan nghênh những sáng kiến ​​tích cực này, trong đó có Singapore. Singapore ủng hộ Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường và đã tham gia Nhóm những người bạn của Sáng kiến ​​Phát triển Toàn cầu.

Chúng tôi mong muốn Trung Quốc thu hút các đối tác của mình thông qua các sáng kiến ​​này theo cách thức xây dựng và cùng có lợi, nhằm thúc đẩy một khu vực thuận lợi, cởi mở, nơi các quốc gia có thể tiếp tục phát triển quan hệ kinh tế với nhau và với phần còn lại của thế giới.


Kiến trúc khu vực

Các thỏa thuận an ninh và cam kết kinh tế khác nhau cần phải phù hợp với nhau để tạo thành một kiến ​​trúc khu vực mở và bao trùm.

Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ phát triển như thế nào? Ảnh minh họa của Global Times

Rất nhiều điều phụ thuộc vào việc quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc phát triển như thế nào. Liệu Mỹ và các nước khác có thể thích ứng được ảnh hưởng và lợi ích hợp pháp ngày càng tăng của Trung Quốc hay không.

Cách Trung Quốc chấp nhận trách nhiệm ngày càng tăng của mình với tư cách là một bên tham gia toàn cầu và thể hiện các mục tiêu lành mạnh của mình trong khu vực và cũng là cách cả hai có thể cùng hiện thực hóa các lợi ích lâu dài của nhau ở châu Á, để xây dựng một khu vực cởi mở và ổn định, một nơi mà các quốc gia lớn và nhỏ có thể cùng tồn tại bên cạnh nhau, quản lý sự khác biệt của họ, cạnh tranh và hợp tác hòa bình cùng nhau.

Sự kình địch giữa Mỹ và Trung Quốc chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tất cả các nước ở châu Á. Việc một số quốc gia xích lại gần bên này hay bên kia là điều tự nhiên nhưng hầu hết các nước không muốn bị ép buộc phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc.

Sẽ không có kết quả tốt nếu các quốc gia châu Á chia thành hai phe, phe này hay phe kia. Một cấu hình ổn định hơn và ít căng thẳng hơn là để hai cường quốc có vòng kết nối bạn bè chồng chéo và các quốc gia có thể có những người bạn của cả hai bên. Các kế hoạch an ninh và kinh tế ở châu Á nên hướng tới kết quả này.

ASEAN đóng một vai trò quan trọng trong cấu trúc khu vực. Chúng tôi hoan nghênh sự ủng hộ rộng rãi của quốc tế đối với ASEAN và Vị trí trung tâm của ASEAN trong các vấn đề khu vực.

Nhóm Bộ Tứ và Hàn Quốc cũng như một số nước khác đã đưa ra tuyên bố cấp Lãnh đạo tái khẳng định các mục tiêu và nguyên tắc của Triển vọng ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP). Thủ tướng Kishida đã nhấn mạnh rằng lợi ích chung của ASEAN và Nhật Bản là có một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương với “ASEAN là trung tâm” “hòa bình và ổn định”.

Vị trí trung tâm của ASEAN không chỉ là một khái niệm mà đã dẫn đến các diễn đàn và cơ chế quan trọng để thúc đẩy hội nhập khu vực và sự phụ thuộc lẫn nhau. Ví dụ, các nền tảng ASEAN-Plus khác nhau, bao gồm Diễn đàn Khu vực ASEAN và ADMM Plus, cung cấp cho các quốc gia những địa điểm trung lập để đối thoại và tham gia.

Một sáng kiến ​​quan trọng khác là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). RCEP là một FTA với khuôn khổ mở và bao trùm. Trung Quốc là một thành viên, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand cũng vậy, tất cả đều có quan hệ kinh tế và an ninh chặt chẽ với Mỹ. Và tất nhiên, có ASEAN, nơi khởi xướng ý tưởng và gắn kết mọi người lại với nhau.

Với tầm ảnh hưởng và nguồn lực của mình, Nhật Bản có một vai trò quan trọng trong các vấn đề khu vực. Nhật Bản là nhà đầu tư hàng đầu ở châu Á và là nước ủng hộ mạnh mẽ cho tự do hóa thương mại trong khu vực.

Tuy nhiên, trong lĩnh vực an ninh, lịch sử chiến tranh đã khiến Nhật Bản theo đuổi chính sách kín tiếng.

Qua nhiều năm và nhiều thế hệ, và trong một môi trường chiến lược mới, Nhật Bản nên xem xét làm thế nào để có thể đối phó với quá khứ và giải quyết những vấn đề lịch sử tồn tại lâu dài này.

Điều này sẽ cho phép Nhật đóng góp nhiều hơn vào hợp tác an ninh khu vực, và tham gia vào việc xây dựng và duy trì một cấu trúc khu vực mở và bao trùm.


Kết luận

Trong vài thập kỷ gần đây, châu Á đã may mắn được hưởng một môi trường ổn định và an ninh. Sự ổn định này rất quan trọng đối với sự năng động và thịnh vượng của khu vực.

Chúng tôi hy vọng rằng những thập kỷ tới sẽ chứng kiến ​​hòa bình thịnh hành và tiến bộ kinh tế tiếp tục ở châu Á.

Nhưng chúng ta không thể nghiễm nhiên cho rằng tình trạng hạnh phúc này sẽ kéo dài. Như kinh nghiệm của châu Âu cho thấy, mọi thứ có thể xảy ra sai lầm, xung đột có thể nổ ra và chiến tranh ở châu Á là một kịch bản chúng ta không thể loại trừ.

Vì vậy, các nước châu Á phải tiếp tục cố gắng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa chúng ta, thúc đẩy sự tin cậy lẫn nhau và tìm ra những khác biệt của chúng ta.

Đây là điều cần thiết để tối đa hóa cơ hội của chúng ta trong việc duy trì đà tăng trưởng và phát triển tích cực cũng như hiện thực hóa lời hứa về một châu Á hòa bình và sôi động trong thế kỷ 21.

Chia sẻ Facebook