Tang thương cả gia đình công nhân ra đi vì tai nạn giao thông
14 giờ chiều nay (2-11), gia đình sẽ tổ chức an táng cho cha con anh Luốc tại phần đất ở quê nhà.
Tại lễ tang 3 cha con anh Phạm Văn Luốc (37 tuổi; ngụ ấp Tám Ngàn, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), anh Lê Văn Quang (anh rể của anh Luốc), vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhận được tin từ công an vào lúc 16 giờ 30 phút, ngày 30-10, báo rằng gia đình 4 người của anh Luốc đã ra đi vì tai nạn giao thông .
Những nụ cười cuối cùng
Theo lời kể của anh Quang, anh Luốc gặp gỡ và kết hôn với chị Lương Thị Ngọc Hòa (quê Thanh Hóa) cách đây hơn 10 năm.
Gần đó thời gian là những ngày tháng anh Luốc bôn ba làm đủ thứ nghề để trang trải cuộc sống. Hai vợ chồng đều làm công nhân tại Bình Dương, có với nhau 2 bé gái (3 tuổi và 8 tuổi) xinh xắn, ngoan ngoãn.
Cả 2 bé được gửi đi học vào ban ngày, buổi chiều thì 2 vợ chồng anh Luốc đến đón con về phòng trọ, cùng nhau quây quần bên căn phòng ở xóm công nhân chỉ vỏn vẹn vài chục mét vuông.
Thu nhập đến từ cuộc sống công nhân chỉ đủ trang trải tạm thời, nên khó khăn chưa bao giờ buông đôi vợ chồng. Dù vậy, vợ chồng anh đều cố gắng bù đắp để các con không thiếu thốn, cho 2 con được đến trường là cách anh và chị nuôi lớn những nụ cười và ước mơ của con thơ.
Nhưng ngờ đâu, 30-10 vừa qua là ngày mà gia đình nhỏ của anh được đầm ấm bên nhau lần cuối cùng.
Theo đó, vào buổi chiều cùng ngày, khi cả 4 người đang trên chiếc xe máy cũ, di chuyển qua vòng xoay Thủy Châu, phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì xảy ra tai nạn với chiếc container. Vụ tai nạn khiến cả gia đình anh Luốc không qua khỏi. Đáng buồn nhất là người vợ đang mang thai 4 tháng tuổi.
Những ước ao vẫn còn đang dang dở
Ai trong đời cũng có những ước ao, ước ao về một gia đình hạnh phúc hay một cuộc sống ấm no, đủ đầy. Thế nhưng, gia đình nhỏ này chỉ mới đi cùng nhau được một quãng đường ngắn, vậy mà giờ đây phải dừng lại ngay lúc trắng tay.
Theo lời kể của những người hàng xóm ở quê, anh Luốc là người đàn ông của gia đình, rất chăm lo làm ăn và yêu thương vợ con. Nhưng cuộc đời éo le, sinh ra trong nghèo khó nên anh chỉ có thể đi làm thuê, làm mướn.
Anh có một cái nền nhà nhỏ ở quê, nhưng vừa bán đi cách đây vài năm để trang trải cuộc sống trong thời gian COVID-19 hoành hành. Thời gian đó, công ty của vợ chồng đều chậm trễ về hàng và xuất hàng, nên mỗi tháng anh chị kiếm chưa đủ 10 triệu để lo tiền trọ, tiền học phí cho các con.
Không còn đất đai, cuộc sống gia đình càng túng quẫn hơn, hy vọng quay về quê nhà trở nên xa vời hơn bao giờ hết đối với anh Luốc.
Cuộc sống khó khăn, nhưng với người đã sống trong khó khăn lâu nay như 2 vợ chồng, thì gia đình hạnh phúc luôn là động lực. Động lực cùng nhau tạo nên tổ ấm no đủ hơn cho các con, để các con được đi học và không phải sống thiếu trước hụt sau như cha mẹ.
Nhắc tới buổi chiều đau thương đó, anh Quang bồi hồi kể lại: "Cả gia đình bị tai nạn, mất đi với thi thể không toàn vẹn. Luốc ra đi trong tư thế tay vẫn còn ôm con nhỏ ở phía trước, vợ và con lớn thì bị cuốn vào gầm xe".
Thật khó kiềm lòng khi nghĩ tới cảnh tượng đau thương đó. Qua lời kể của anh Quang, thì anh Luốc dừng xe tại đèn đỏ, một chiếc container đi đến bị mất tầm nhìn và tông thẳng vào xe anh Luốc, và nguyên nhân khiến tài xế không quan sát kỹ là do say rượu.
Hiện tại, công an đang làm việc với tài xế gây tai nạn. Thi thể 3 cha con anh Luốc đã được đưa về với gia đình, riêng thi thể chị Hòa được đưa về quê Thanh Hóa để an an táng.
Thương hoàn cảnh các nạn nhân không may mắn, chính quyền địa phương và Ủy ban An toàn giao thông tỉnh Hậu Giang và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ một ít chi phí tang lễ..
Người mẹ già chỉ dám khóc trong đêm
Bà Nguyễn Thị Huê (66 tuổi) có 6 người con, anh Luốc là con thứ tư của bà. Anh Quang cho hay, bà Huê bị bệnh vì tuổi già, khi nhớ khi quên. Nhận được tin báo con trai mất, bà lẳng lặng đi ra chỗ khác.
Không thấy bà có phản ứng, các con cứ ngỡ bà đã quên người con trai thứ tư, cho đến khi đem thi thể con cháu về để tổ chức tang gia, bà vẫn như người không hay biết chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng trong thâm tâm bà, bà đâu có quên đứa con nào tên Luốc, chỉ là bà toàn nhớ mỗi khi đêm về, rồi khóc một mình.
Hình ảnh người mẹ với đôi mắt vô hồn, không khóc, không cười khiến những người đến viếng tang không giấu được xúc động.
Bà nói bà thương anh Luốc lắm, nhà có 6 đứa con mà 5 đứa bây giờ đủ ăn đủ mặc, đứa nào cũng ở gần bà, chỉ mỗi anh Luốc nghèo hoài nên phải bôn ba mười mấy năm.
Rời quê, mỗi năm anh chỉ về nhà thăm người mẹ già được 4-5 lần, những lần khác bà chỉ gặp được anh qua điện thoại. "Nó gọi về hỏi thăm mẹ khỏe không, rồi nó gửi tiền để tôi mua thuốc uống. Thương con lắm, không ngờ nó đi trước mình" – bà Huê nói trong đau xót.