"Tại sao về già răng bị rụng mà lưỡi vẫn còn?": Lão Tử đáp 1 câu khiến hậu thế trăn trở mãi

Chia sẻ Facebook
22/03/2022 18:29:31

Thương Dung từng hỏi Lão Tử rằng:”Tại sao về già răng bị rụng mà lưỡi vẫn còn?” Câu trả lời của Lão Tử thể hiện một triết lý nhân sinh sâu sắc.


Lão Tử là ai?

Lão Tử là một ẩn số của lịch sử Trung Hoa. Nhiều tài liệu cho rằng vị triết gia là người nước Sở (nay là tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), làm quan nhà Chu. Còn có truyền thuyết cho rằng khi sinh ra râu tóc ông đã bạc trắng vì năm trong bụng mẹ 70 năm mới ra đời, chính vì vậy mà có tên Lão Tử (người thầy già).

Lão Tử để lại ảnh hưởng mạnh mẽ lên nền triết học Trung Quốc bằng cuốn Đạo Đức Kinh với 81 chương gần 5.000 chữ, khiến ông được công nhận là ông tổ Đạo giáo, phát triển Đạo giáo thịnh vượng bên cạnh hai trường phái Phật giáo và Nho giáo.

Những lời lẽ trong cuốn sách của Lão Tử rất khúc chiếc, ý nghĩa uyên thâm với nhiều giáo lý hay nên hậu thế của 2.500 năm sau cũng có thể đúc rút nhiều bài học.

Trong Đạo Đức Kinh có đoạn Thương Dung hỏi Lão Tử: "Vì sao về già răng rụng hết mà lưỡi vẫn còn?"

Lão Tử đáp: "Sở dĩ răng rụng là do răng cứng quá, lưỡi biết lúc nào cứng, lúc nào mềm nên tồn tại được lâu hơn".

Đạo lý cứng mềm của hàm răng, cái lưỡi này cũng giống như mạnh yếu trong đời người. Chúng ta vẫn quen với tư duy kẻ mạnh mới có thể chiếm ưu thế, nhưng những bậc triết gia Đông Tây kim cổ đã nhiều lần ngầm khẳng định: Kịp thời "tỏ ra yếu đuối" cũng là một kiểu khôn ngoan.

Yếu đuối là một kiểu khôn ngoan

Thời Trung Hoa Dân Quốc, có tiểu thuyết gia Thẩm Tòng Văn mới 26 tuổi đã thành công trong sự nghiệp văn chương. Nhà văn được mời giảng dạy ở một học viện tại Thượng Hải, sinh viên nghe được tin đã đến ngồi chật kín lớp.

Thẩm Tòng Văn lần đầu lên lớp, bị cảnh đông đúc làm cho hoảng sợ. Ông không nói được lời nào mà đứng đơ suốt 10 phút. Khi lấy lại một chút bình tĩnh, Thẩm Tòng Văn cũng chỉ viết đề cương lên tấm bảng, đầu cúi gằm lẩm bẩm giảng bài.

Dự định bao đầu là giảng dạy 1 giờ nhưng chưa đầy 10 phút thầy Thẩm đã dạy hết bài. Học sinh bên dưới bắt đầu bồn chồn, 4 phía vang lên tiếng xì xào bàn tán.

Thẩm Tòng Văn liền cầm một mảnh phấn, xoay người viết lên bảng: "Hôm nay là buổi dạy đầu tiên của tôi, có nhiều người quá nên tôi thấy sợ."

Lời thú nhận của thầy giáo khiến cả hội trường đứng dậy vỗ tay rào rào, bày tỏ sự động viên và thấu hiểu. Thẩm Tòng Văn ở đây đã dùng vẻ ngoài yếu đuối để thẳng thắn thừa nhận thiếu sót của bản thân, điều này không chỉ giành được sự thông cảm của học trò mà còn tự giải phóng nỗi sợ của ông.

Không có ai trên đời là hoàn hảo cả. Kẻ yếu sẽ chỉ bị coi là trò cười nếu cố tỏ ra mạnh mẽ, còn kẻ mạnh tỏ ra yếu đuối lại nhận được sự ưu ái từ người khác.

Có thể nói phơi bày sự yếu mềm của mình trước người khác cũng là một bước lùi để tiến lên phía trước.

Thể hiện sự yếu đuối không phải là thừa nhận thất bại

Biết nhân nhượng đúng lúc không phải là thừa nhận thất bại, mà là nhân cách của người có hiểu biết. Ví dụ trước lợi ích của quốc gia, thể diện cá nhân của một người có thể đáng giá là bao nhiêu?

Thể hiện yếu đuối bản chất vốn không phải là yếu đuối thật sự. Mà là biết sử dụng sức mạnh ẩn chứa từ sự mềm mỏng. Giống như Lão Tử từng khuyên Khổng Tử học đạo của “nước”. Nước tuy yếu mềm nhưng nó lại bao dung được vạn vật, nơi nguy hiểm nơi thấp hèn nhất vẫn có sự hiện diện của nước.

Những người thực sự mạnh mẽ không bao giờ quan tâm đến yếu điểm của người khác. Họ không quan tâm đến thành công hay thất bại tạm thời và không bị che mắt bởi những sự hào nhoáng bên ngoài. Họ hiểu rằng chỉ cần thể hiện “sự yếu đuối” đúng lúc mới có thể chiến thắng được tất cả.


Lùi một bước biển rộng trời cao

Người giỏi “tỏ ra yếu đuối” sẽ cho nhiều người khác cơ hội thể hiện bản thân họ; đó chính là sự tôn trọng của mình và thể hiện sự tôn trọng với người khác. Biết cách “chỉ ra điểm yếu” của người khác một cách chân thành sẽ đạt được những giá trị tốt đẹp.

Có câu nói: “Lùi một bước biển rộng trời cao.” Trong nhiều trường hợp, thể hiện sự yếu kém và lùi bước còn là vì lợi ích của người khác. Giữa một lần tiến và một lần rút lui, có thể thấy được cả một khoảng cách bao la của tấm lòng rộng lớn.

Vương Dương Minh đã từng viết: “Bốn chiến thuật thể hiện sự yếu đuối” trong một bài báo của mình rằng: “Muốn chiếm được thì phải sửa. Hoặc tặng bò và ngựa để giả vờ trốn thoát, hoặc che giấu sức mạnh để thể hiện sự yếu kém, hoặc lừa bịp và mai phục. Hoặc nếu cầu sự hòa hoãn, tất cả chúng đều giúp ta thu được lợi ích.”

Khi gặp đối thủ mạnh hơn, đừng nên đối đầu với người khác. Chỉ bằng cách khiêm tốn, che giấu sức mạnh của bản thân, không tranh đấu với người khác; né tránh thế mạnh của đối phương, chúng ta mới có thể bảo toàn được chính mình. Thể hiện sự yếu kém không chỉ là một chiến lược quân sự hay mà còn là một cách hành xử không ngoan.

Việc hiển thị tài năng bản thân mọi lúc mọi nơi không phải là một cách khôn ngoan, biết cách thể hiện sự yếu đuối đúng lúc mới là khôn ngoan. Mỗi người tự tìm được câu trả lời của mình cho câu hỏi: “Tại sao về già răng rụng mà lưỡi vẫn còn?”

Chia sẻ Facebook