Sang năm tính tiếp
Thất nghiệp, nghỉ chờ việc vô thời hạn và điệp khúc về Tết sớm mấy hôm nay cứ râm ran trong các xóm trọ thị thành.
Những ngày cuối năm, số lao động mất việc có nghĩa là cái Tết cận kề sẽ thêm phần trĩu nặng với chính họ và gia đình .
Một tờ báo dẫn thống kê của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam , chỉ tính riêng 25 địa phương phía Nam, các đơn vị, ngành có người lao động bị ảnh hưởng đến việc làm do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng nhiều nhất là chế biến gỗ, dệt may, da giày, điện tử, thực phẩm, dịch vụ, du lịch…Có đến 485 doanh nghiệp với 631.329 lao động bị ảnh hưởng đến việc làm.
Riêng tại TPHCM đã có 155 doanh nghiệp với hơn 50.150 người lao động trên địa bàn bị ảnh hưởng. Thu nhập của người lao động bị giảm sâu, doanh nghiệp khó khăn, dự báo Tết năm nay, có những doanh nghiệp sẽ không có tiền thưởng Tết, lương tháng 13...
Xóm nhỏ tôi ở nằm ngay ven đô với nhiều dãy nhà trọ cho người có thu nhập tầm mức trung bình và thấp ở. Thành phố này ngoài những lấp lánh hào nhoáng nhưng nếu đi vào một xóm toàn dân ngụ cư lao động thì sẽ thấy cái bấp bênh luôn hiện hữu trong cuộc sống họ. Xóm trọ thương nhau mà san sẻ đến từng gói mì, kí gạo, chai nước tương là có thật.
Chúng ta nói về giải cứu đất, giải cứu việc này, việc kia, giải cứu những điều gì đó xa xôi nhưng những thân phận những lao động nghèo, ráo mồ hôi hết tiền này, liệu có giải pháp nào cứu họ và cho họ niềm hy vọng vào tương lai? Từng đoàn người chịu không nổi cảnh thất nghiệp trả nhà trọ sớm và về quê. Có người cố gắng bám trụ lại bằng cách đi xin làm tạp vụ cho mấy quán ăn. Quán ăn thì cũng ế. Bình thường thì họ mướn ngày mướn tháng, nay chuyển qua tính theo giờ. Có người đăng ký làm xe ôm công nghệ, làm shipper giao hàng, cắn răng dù biết 1 đơn bị trừ phí từ 20 đến 30%. Mùa này, đời lao động nghèo gói gọn đúng hai chữ: Lay lắt.
Lay lắt sống để kiếm chút đỉnh về quê, chứ cả năm trời chẳng lẽ về Tết bằng tay trắng. Xóm trọ nghèo, giá thuê phòng là 2 triệu, thêm điện nước ăn uống, tiết kiệm lắm thì tháng cũng mất thêm 2 triệu. Những tưởng con số 4 triệu này dễ kiếm ở cái thành phố kinh tế đứng đầu nhất nước, nhưng không phải vậy. Xóm trọ có mấy cô miền Trung cùng thuê 1 phòng, 6 cô chia nhau tiền thuê, chia luôn chi phí sinh hoạt, thu nhập là những mẹt bánh ruổi rong khắp các công viên, phố đi bộ, ngày kiếm từ 100 ngàn đồng đã là mừng. Mùa này, nghe không ít tiếng than, nên tiếng than thở của người lao động nghèo cứ như muối bỏ biển. Chạm tận cùng đáy thì cắn răng mà bám trụ chờ mấy chuyến xe Tết 0 đồng để về xứ.
Những ngày cuối năm chợt để ý xóm trọ nơi mình ở thấy vơi đi một nửa. Chiều tối đi làm về không còn ồn ào náo nhiệt. Sáng sớm lại càng vắng lặng. Cái khoảng sân vườn nho nhỏ sáng sớm ba hay ngồi uống cà phê với mấy chú bán trái cây dạo nay cũng không còn ai. Mấy người miền Tây đồng hương đem chuối, cam, bưởi lên bán rong bằng xe đẩy nay cũng về quê hết. Ba nói mấy ổng than ế quá. Ế đến nỗi ngày không kiếm đủ tiền ăn…
Thì thôi, về xứ ăn Tết sớm. Sang năm tính tiếp.