'Sài Gòn COVID-19 - 2021' tràn ngập yêu thương của Trần Thế Phong
Tác giả quen thuộc, phóng viên ảnh tự do Trần Thế Phong vừa có tác phẩm mới: 'Sài Gòn COVID-19 (2021)', một lần nữa kể lại nhiều câu chuyện của TP.HCM trong trận đại dịch năm qua bằng nhiều góc nhìn ấn tượng.
Trần Thế Phong đã thừa nhận rằng như có một "định mệnh, cơ duyên đã cho tôi được hòa mình để chứng kiến và ghi lại các hình ảnh thực tế của một TP.HCM vừa oằn mình chịu đựng những thử thách trong tâm điểm đại dịch COVID-19 (năm 2021)".
Sách trình bày song ngữ Việt - Anh, khổ lớn 25x25cm, lần lượt chạm đến nhiều ngóc ngách của TP.HCM trong những tháng ngày đại dịch. Chỉ bằng các chú thích ảnh ngắn gọn, Trần Thế Phong đưa độc giả diện kiến lại không khí của TP.HCM trong những ngày giãn cách xã hội nghiêm ngặt, gặp rất nhiều cảnh ngộ mà mỗi bức ảnh như có sức nặng của một câu chuyện.
Bạn đọc hẳn sẽ ồ à lên khi nhìn lại những con phố vắng tanh "chưa từng thấy kể từ khi mảnh đất này trở thành đô thị", nhìn những rào chắn khu phố Tây Bùi Viện, những dãy phố mặt tiền "cho thuê mặt bằng" đóng cửa hàng loạt.
Đó còn là câu chuyện muôn hình vạn trạng các kiểu tương thân tương ái giúp đỡ nhau, những khoảnh khắc sinh tử trong các bệnh viện điều trị COVID-19 và cả những giây phút thả mình xuống sàn, mặt ghế, góc phòng... của đội ngũ y bác sĩ được gọi là nghỉ ngơi hiếm hoi để tiếp tục chống dịch...
Rồi các sắc quân phục từ nhiều nơi chi viện cho TP, những người ngược xuôi vận chuyển hàng hóa tiếp giúp bà con, những khu tập kết thực phẩm, các nhân viên cán bộ phường xã vào cuộc giúp người dân đi chợ, công việc xếp đặt hũ cốt và đại lễ kỳ siêu sau dịch..., tất cả được ghi lại một cách chỉn chu bằng cái nhìn nhân văn, chia sẻ.
Trần Thế Phong không chỉ để mỗi bức ảnh tự nói lên câu chuyện được lưu giữ, anh còn kết nối với nhiều người cũng chứng kiến một TP.HCM trong tâm dịch như anh. Tập sách do đó có nhiều trích đoạn ý kiến từ nhiều người, nhiều giới.
Không chỉ phát biểu cảm xúc, mỗi ý kiến còn là một hiện diện của chứng nhân: nhà báo, nghệ sĩ, nhà văn, nhân viên y tế, tình nguyện viên từ tỉnh xa đến chi viện cho TP.HCM, hay chỉ là người dân bình thường...
Có những ý kiến về chuyên môn, như nhà báo Lý Đợi chú ý đến bức ảnh chụp bùng binh Phan Đình Phùng và cho rằng đây là tác phẩm "nhiếp ảnh ý niệm" (conceptual photography) đầy thu hút, "mang những ẩn dụ mới, ngữ nghĩa mới".
Và có những người như điều dưỡng viên Phạm Hải thuộc đoàn y bác sĩ Hải Phòng chi viện cho TP.HCM ấn tượng về đồng nghiệp trong cơn đại dịch: "Chính tại nơi đây chúng ta thấm thía được tình người. Những giọt mồ hôi, những bữa cơm nuốt vội... Và có cả những nụ cười của chiến thắng".
Chia sẻ với công việc của tác giả - một phóng viên ảnh tự do - đồng nghiệp Mỹ Dung từ ban thời nay - báo Nhân Dân viết những lời cảm động: "Có lẽ anh muốn nhắc mình, nhắc người, mai này Sài Gòn có sao cũng không được phép quên những ngày tháng đã qua và cả bao hy sinh, yêu thương thầm lặng...".
Vâng, chỉ có những người bằng nhiệt tâm và đầy cảm xúc lao vào hiện thực cuộc sống cho dù là đang nguy hiểm khắc nghiệt "phi truyền thống" nhất, mới kịp mang lại cho cộng đồng, cho mai hậu những tác phẩm mang nhiều tầng ý nghĩa vượt khỏi khuôn khổ của một quyển sách như vậy.
Một số ảnh của Trần Thế Phong trích từ sách:
Những nụ cười nhiều cảm xúc của Trần Thế Phong "Cười" là tên của tập sách ảnh thứ 10 và cũng là tên của triển lãm ảnh cá nhân thứ 16 của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thế Phong.