Rảnh là đi du lịch khắp nơi, chẳng thấy về nhà
Cứ có thời gian rảnh rỗi là chúng ta lại lên lịch cho những cuộc vui, những chuyến đi khám phá thế giới bên ngoài nhưng đã bao lâu rồi ta chưa trở về nhà với bố mẹ?
Lướt mạng xã hội mỗi ngày, có lẽ chúng ta đều nhận ra các bài viết, bức ảnh về những cuộc đi chơi đẹp lung linh được chia sẻ ngày càng nhiều. Lễ tết, cuối tuần hay bất cứ ngày nghỉ nào, ta đều miệt mài lên kế hoạch đi chơi, khám phá đó đây, và câu chuyện về gia đình, những chuyến về quê thăm nhà theo đó cũng vơi dần, chẳng mấy khi thấy xuất hiện.
Khi đi chơi là "đi trốn" thế giới
Đôi chân còn khỏe là phải đi, tiền hết sẽ có thể kiếm thêm được còn tuổi trẻ trôi qua thì không bao giờ quay trở lại - quan điểm này đã trở thành lý tưởng và động lực của nhiều người, đặc biệt là lớp trẻ trên hành trình khám phá thế giới. Bên cạnh đó, vì áp lực đồng trang lứa khiến chúng ta phải làm việc cật lực, ngày đêm bù đầu với deadline, những dự án chạy hoài chẳng xong nên nhu cầu mong muốn được xả stress, chữa lành tâm hồn ngày càng cao.
Mặt khác, sự phát triển của mạng xã hội khiến cho những nơi đẹp đẽ như đảo Phú Quý, Cao Bằng, Mộc Châu, Tà Xùa... ngày càng hot khiến ai xem qua cũng mong muốn được đặt chân đến một lần để chiêm ngưỡng. Bên cạnh cảm giác gác lại lo âu, rũ bỏ nhịp sống bận rộn hàng ngày để "sống chậm", trải nghiệm vùng đất mới và được mang về những tấm ảnh mãn nhãn sẽ khiến chúng ta vô cùng hài lòng, thậm chí là càng "ghiền" đi chơi hơn.
Bởi vậy, việc tìm một chỗ để "đi trốn" và thư giãn mỗi khi có thời gian cũng vì thế mà trở thành lựa chọn hàng đầu của giới trẻ. Tiền ít thì đi du lịch kiểu "nhà nghèo", dư giả hơn thì du lịch thư giãn, ta cẩn thận tính toán thời gian được nghỉ để lên lịch trình chơi bời, thăm thú đó đây. Và cứ thế, ta đi khắp nơi, cố gắng lấp đầy "bảng thành tích" những nơi mình đi qua, đặt chân đến vô số địa điểm mà vô tình quên rằng những bước chân trở về nhà đang ngày càng thưa thớt dần.
Đã bao lâu rồi bạn chưa về nhà?
Khi đi học xa chúng ta có sự tự do vì không còn bị bố mẹ kiểm soát, đến khi đi làm còn có cả kinh tế để chi tiêu cho thú vui và đam mê của mình. Người ta hay nói càng lớn càng khó về nhà vì bận mưu sinh cuộc sống, trăm nghìn mối lo đè nặng trên vai nhưng liệu có chắc hẳn là như vậy?
Chưa đến cuối tuần, ta đã lên sẵn kế hoạch cùng đám bạn xem thứ 7, chủ nhật sẽ đi đâu chơi. Còn cách ngày lễ cả tháng trời nhưng đã nhanh chóng đặt vé, đặt phòng thật sớm vì sợ đông đúc khó bon chen. Nếu không phải dịp quan trọng như ngày Tết, liệu có bao nhiêu lần bạn chủ động thay đích đến là nhà?
Không phải đang nói chuyện đúng sai, nhưng dường như chúng ta đang dần nghĩ rằng ngày nghỉ bình thường là để xả hơi, đi chơi, chứ không phải để đi thật xa về nhà. Những cuộc hẹn với bạn bè quá thú vị, được check-in tại các địa điểm đang hot trên mạng xã hội cũng thật hấp dẫn hơn nhiều so với nơi ta đã quá quen thuộc. Nhiều người còn có tư tưởng "xa thơm gần thối", lâu lâu về thì bố mẹ thương, mà thường xuyên quá thì kiểu gì cũng bị sai vặt, ăn mắng như ngày còn nhỏ nên cũng ngại trở về.
Vậy, đã bao lâu rồi bạn chưa về nhà?
Đường về nhà ngày càng xa, và bố mẹ đang già đi
Người ta hay nói con còn nhỏ là con bố mẹ, trưởng thành rồi chẳng khác gì khách của gia đình. Phải công nhận một điều rằng càng lớn, những bữa cơm nhà càng ít ỏi, những cuộc gọi điện về cho bố mẹ cũng thưa thớt dần. Thế giới ngoài kia quá rộng lớn, quá xô bồ, nhiều thứ phải lo toan và cũng có quá nhiều điều để tìm tòi nên con đường về nhà ngày càng xa. Khi tuổi còn trẻ, đôi chân vẫn khoẻ và đầy tự do, ta mải miết ngắm nhìn thế giới, lên kế hoạch cho những chuyến phiêu lưu, dành thời gian cạnh bạn bè, hẹn hò yêu đương để rồi không có thời gian dành cho gia đình. Ta biết thừa dù thế nào gia đình vẫn luôn ở đó, dang rộng tay đón ta nên khi nào về mà chẳng được.
Thế nhưng ta cũng quên rằng bố mẹ cũng đang già đi mỗi ngày. Trong khi ta mải miết rong ruổi trên những cung đường thì bố mẹ chỉ loanh quanh trong 4 bức tường ở nhà. Điều họ mong mỏi nhất là cuộc điện thoại với con cái, điều khiến họ hạnh phúc nhất là được thấy con trở về. Đường về nhà của chúng ta ngày càng xa, những năm tháng được ở bên cạnh gia đình thì đang dần rút ngắn lại.
Vậy nên, chúng ta có quyền cho phép bản thân rong chơi, nhưng đừng vì thế mà lãng quên gia đình. Hãy gọi điện cho bố mẹ nhiều nhất có thể, dù chỉ nói dăm ba câu nhưng họ sẽ cảm nhận được sự yêu thương và quan tâm của chúng ta. Rảnh rỗi đi chơi cùng bạn bè chẳng sao, nhưng đừng quên lấp đầy cuốn lịch trình bằng những lần trở về nhà. Dù chỉ kịp ngủ 1 đêm, ăn 1 bữa cơm, nghe bố mẹ cằn nhằn vài câu rồi lại phải rời đi, nhưng họ sẽ rất hạnh phúc - và bạn cũng thế, cũng sẽ nhận ra nhà là nơi tuyệt vời nhất trên đời.
Quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào, hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Và đừng quên cùng yan.vn cập nhật thêm những tin tức hấp dẫn về đời sống và xã hội!
Việc đi chơi khi rảnh rỗi là một phần tự nhiên của cuộc sống, giúp chúng ta tạm gác lại lo âu, căng thẳng sau những giờ làm, giờ học căng thẳng. Đi chơi cũng là cách để mở mang tầm mắt với thế giới xung quanh, giúp ta kết nối đến xã hội cũng như có thêm nhiều trải nhiệm quý giá. Tuy nhiên, cần cân nhắc và duy trì sự cân bằng giữa việc đi chơi và trách nhiệm với gia đình. Đừng vì những niềm vui tạm thời mà quên mất niềm hạnh phúc khi trở về nhà bạn nhé.
Xem thêm những bài viết tương tự TẠI ĐÂY