Quang Hùng MasterD: "Có thời điểm phải đi ngủ ngoài công viên. 6-7 năm đi hát không nhận cát-xê"

Chia sẻ Facebook
11/06/2022 11:27:44

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Quang Hùng MasterD, một trường hợp "lạ" của làng nhạc Việt: chưa thực sự nổi bật trong nước nhưng lại được khán giả Thái Lan ủng hộ nồng nhiệt.

Quang Hùng MasterD trải lòng về quá khứ, hiện tại và tương lai


Quang Hùng MasterD có thể xem là một trong những trường hợp "độc lạ" bậc nhất Vpop trong thời điểm hiện tại: tên tuổi ở Việt Nam chưa thực sự nổi bật nhưng lại là một ca sĩ "hiện tượng" tại Thái Lan, sự ủng hộ của khán giả trong và ngoài nước khác biệt nhau 180 độ. Không ít người đặt ra câu hỏi: Quang Hùng MasterD đã có gì - làm gì khiến fan Thái mê mệt đến vậy, trong khi danh tiếng vẫn vô cùng khiêm tốn tại chính quê hương?

Chúng tôi đã tìm đến Quang Hùng MasterD để có câu trả lời, từ đây mở ra một quá khứ nhiều gam màu xám, một tình yêu và đam mê với âm nhạc không ngơi nghỉ cũng như một trái tim đầy ấm áp dành cho người hâm mộ trong lẫn ngoài nước.

Chúc mừng bạn với sản phẩm vừa ra mắt - Chỉ Còn Một Đêm. Từ nay có vẻ như nên gọi MasterD là nghệ sĩ Thái… gốc Việt rồi nhỉ?

Mấy nay tôi vẫn mất ăn, mất ngủ và ngồi ở nhà chỉ để… đếm view thôi. Ca khúc này tôi muốn ra từ năm ngoái nhưng vì dịch nên ekip đã phải tính lại đường hướng. Khi kết hợp với anh F.Hero thì anh cũng không bay sang Việt Nam được để quay, tôi phải chờ tầm 2 tháng để có Thai Pass, cứ ngỡ sẽ sang được Thái Lan để ghi hình MV nhưng rồi vẫn không được.


Khâu sản xuất âm nhạc cũng gặp nhiều trắc trở: hư máy tính, hư mic thu âm nên tôi phải làm lại toàn bộ bài hát, nhìn lại cũng thấy “trầy trật” với bài này thật. Lẽ ra trong thời điểm này, tôi sẽ ra mắt một ca khúc với màu sắc hoàn toàn khác với Dễ Đến Dễ Đi hay Chỉ Còn Một Đêm, nhưng thôi để dành cho sắp tới. Nó sẽ là một ca khúc “bùng nổ” mà trước giờ tôi chưa từng thử nghiệm.

Có cơ hội tiếp xúc với nghệ sĩ Thái Lan, ngành giải trí Thái Lan, bạn cảm thấy đâu là những điều khác biệt với ngành giải trí Việt Nam? Vpop và Tpop khác nhau ra sao?


Tôi thấy 2 thị trường cũng khá giống nhau, có khác thì chắc là ở ngôn ngữ mà thôi. Tôi qua Thái lần này hơi gấp nên chưa nói chuyện sâu về âm nhạc, chỉ qua quay version Thái cho ca khúc Chỉ Còn Một Đêm , sẵn tiện gặp các anh chị bên công ty anh F.Hero ngồi nói chuyện. Thực sự chưa trao đổi đủ lâu để biết âm nhạc người ta có điểm nào khác mình. Nhưng tôi thấy na ná nhau về cách làm việc giữa ekip 2 nước.

Đối với tôi, âm nhạc không phân biệt Thái hay Việt, cũ hay mới, quan trọng là mình biến tấu như thế nào. Một giai điệu hay sẽ sống mãi trong tim mình vì đơn giản là nó hay mà thôi. Từ khi được các bạn Thái ủng hộ thì tôi nghe nhạc Thái rất nhiều, càng tiến sâu càng thấy có nhiều sự tương đồng với Vpop.

Tôi vẫn tò mò: MasterD có gì trong âm nhạc khiến fan Thái Lan mê đến vậy?


Khi Dễ Đến Dễ Đi được mọi người đón nhận, thú thực đó cũng là một áp lực. Tôi viết Dễ Đến Dễ Đi hoàn toàn ngẫu hứng. Khi đó, tôi ngồi đàn hát vu vơ với 2 người bạn xong họ bảo: "Ơ, ghi âm lại đi, giai điệu hay đấy!". Sau đó tôi mới bắt đầu lên ý tưởng để làm beat, thu âm ra mắt chính thức. Khi vừa ra mắt ca khúc này, không ít bạn bè xung quanh bảo tôi đã đi sai hướng rồi vì đang đi theo ballad khá ổn, nay lại chuyển dòng nhạc mới quá mạo hiểm! Nhưng thực ra thì khi làm nhạc ballad thì tôi hay bị so sánh giống người này người kia, giọng giống anh này anh nọ, nghe buồn lắm. Sau đó, tôi mới suy nghĩ làm sao ra mắt sản phẩm với dòng nhạc người ta phải nghĩ ngay đến mình, biết ngay là Quang Hùng MasterD.


Khi ra Dễ Đến Dễ Đi thì ban đầu cũng có ai xem đâu. Thật ra lúc ấy chẳng phải do tôi đi sai hướng mà vì không biết làm truyền thông để giúp bài hát của mình tiếp cận được với mọi người. Tôi ngồi lại với người chị trong ekip, tìm cách để thu hút thêm khán giả, khi bàn xong thì cũng thống nhất sẽ chi 1 số tiền để chạy truyền thông. Lúc đó, tiền với tôi khá khó khăn, phải vay mượn dòng họ vì gia đình cũng vất vả, không có để mà vay. Bỏ tiền ra xong thì view cũng dần lên.


Tôi nhớ lúc đó đang ngồi uống trà sữa, lướt Instagram thấy các bạn Thái tag vào rất nhiều, lúc đó vẫn còn hoang mang vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Chạy về nhà rồi mới biết do cái sân khấu diễn live ở trường học được mọi người like và comment rất nhiều trên TikTok, chuyển qua Instagram thì thấy clip bạn người Thái đeo dây xích nhảy. Kể từ đó Dễ Đến Dễ Đi viral rầm rộ.

Đó chỉ là sự vô tình, các ca khúc mà các bạn Thái mê cũng chỉ là những bản Pop R&B mà thôi, có thể vô tình hợp gu mọi người. Khi viết nhạc tôi dựa trên yếu tố cảm xúc là chính chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ đánh đến thị trường này thị trường kia. Khi mà tôi đã suy nghĩ sẽ đánh tới thị trường Thái Lan hay thị trường khác thì sẽ không còn tâm trạng hay đam mê để làm nhạc nữa.

Ai cũng biết Sơn Tùng M-TP từng kết hợp với 1 nữ diễn viên nổi tiếng của Thái, cũng từng sang Thái diễn rồi. Sơn Tùng vô cùng thành công ở VN nhưng mức độ ảnh hưởng với fan Thái không thể nào so sánh được. Sự khác biệt ở đây là gì?

Đối với tôi, anh Sơn Tùng là 1 thần tượng. 8 năm trước, tôi đã từng cover nhiều bài nhạc của anh Sơn Tùng và anh chính là người truyền cảm hứng cho tôi vào nghề. MV của anh Sơn Tùng quá đẳng cấp, nhìn lại thì chất lượng của mình lại chưa được như vậy. Tôi xem clip của anh Tùng cũng là để học hỏi làm sao để có thể tự tin trên sân khấu, anh vẫn luôn là người truyền cảm hứng rất lớn với tôi từ 7-8 năm trước đến giờ. Tôi thấy so như vậy thì khập khiễng quá.

Chuyến đi Thái Lan vừa rồi có kỉ niệm nào đáng nhớ không?


Fan meeting hôm đó tôi bật khóc dù là một người rất mạnh mẽ. Tính cách của tôi là vậy, kể cả khi bị dồn vào chân tường cũng sẽ không khóc nhưng không hiểu sao nhận được tình cảm to lớn của fan, khi nhìn vào đôi mắt của các bạn khi ấy tôi đã bật khóc. Tình cảm đó không khác gì bố mẹ dành cho mình. Lúc ở sân bay bên Thái cũng không ngờ các bạn đợi 5 tiếng đồng hồ chỉ để đón tôi, tặng hoa và ôm. Có nằm mơ cũng không nghĩ được vậy.

Quang Hùng gây náo loạn sân bay Thái Lan với lượng fan chào đón hùng hậu

Các bạn fan Thái cũng hay gửi cho tôi các món quà khá… lạ lùng. Tôi thường rất thoải mái khi livestream, nhớ có lần tôi ăn bị dính răng thế là ngày hôm sau các bạn fan Thái tặng 1 bó hoa toàn kem đánh răng.

Quang Hùng MasterD biểu diễn trong sự cổ vũ của đông đảo fan Thái

Các bạn fan ở Việt Nam cũng cực kì đáng yêu, không hề thua kém các bạn Thái đâu. Suốt ngày gặp tôi là đè ra hỏi có sáu múi chưa. Khi mà tôi đi diễn hay hát các show trường học, dù ở Việt Nam tôi không được biết tới nhiều nhưng khi tôi ở đâu là các bạn fan ở đó, còn mua sữa và bánh kẹo cho tôi. Cảm giác các bạn lúc nào cũng quan tâm đến sức khoẻ của mình, chỉ nghe những câu hỏi thăm là mình cảm thấy xúc động. Có bạn fan từ Hà Nội còn vào tận Sài Gòn để đi diễn cùng tôi, cảm thấy nhiêu đó thôi là rất tuyệt vời rồi!

Tôi cũng chỉ mong sao mình sống cho các bạn không thấy thất vọng, dù có ra sao tôi vẫn chắc chắn 1 điều: sẽ không bao giờ làm các bạn thất vọng về lối sống. Áp lực buộc tôi phải làm các sản phẩm ngày càng chất lượng hơn, làm cho các bạn thấy tôi trưởng thành hơn trong âm nhạc, làm nghề đúng chất. Mong các bạn sẽ luôn coi tôi là một người trong gia định, lúc nào buồn hay vui cũng viết gửi cho tôi. Cũng như ngày xưa đi học cũng áp lực khi bố mẹ dành nhiều tình cảm cho mình. Nếu mình diễn không tốt cũng áp lực với fan, cái đó không thể tránh khỏi.

Nhưng nhìn cách bạn được chào đón ở Thái so với Việt Nam quả thực là “1 trời 1 vực”, chỉ tính riêng lúc bạn ra sân bay thôi đã thấy điều khác biệt. Bạn nghĩ gì khi người ta gọi mình là “con ghẻ quốc dân, con cưng quốc tế”?

Lần đầu tiên tôi nghe “con ghẻ quốc dân, con cưng quốc tế” cũng thấy hơi buồn cười. Nhưng đọc nhiều lại thấy khá buồn, không biết diễn tả như thế nào… Tôi gọi điện cho mẹ thì mẹ bảo con là con ruột của mẹ, con ghẻ đâu ra. Tôi là người Huế nên nhiều chuyện khá nội tâm, buồn cũng không nói ra nên thôi nghĩ có sao cố gắng vào sản phẩm âm nhạc để 1 ngày nào đó được khán giả Việt Nam đón nhận là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi.

Thật ra các bạn Muzik ở Việt Nam (tên fandom của Quang Hùng MasterD - PV) thì tôi đi đâu các bạn cũng theo hết, nhưng tôi nhớ đợt bay đi Thái trùng với kì thi nên các bạn không ra tiễn được, trời hôm ấy cũng mưa nữa. Chính tôi cũng nhắn tin bảo các bạn trời mưa thì không cần phải ra, vì các bạn ai cũng ở xa sân bay cả. Tôi cũng không thấy chạnh lòng vì biết vẫn có người luôn quan tâm, dõi theo từng bước đi của mình. Mỗi 1 bạn fan yêu thích là tôi cảm thấy có động lực để không phụ lòng các bạn ấy rồi, thế là đã đủ hạnh phúc rồi.

Tôi nhớ có một thời điểm bạn khá nổi với bản mashup hit Vpop cùng Rum nhưng từ sau đó lại im hơi lặng tiếng. Vì sao khi ấy bạn không tranh thủ cơ hội phát triển thêm? Suốt những năm qua bạn đã làm những gì?

Tôi có một quãng thời gian vài năm làm ở công ty của anh OnlyC với vai trò nhà sản xuất âm nhạc. Sau quãng thời gian ấy, tôi lại thấy bản thân mình muốn đi hát nhiều hơn, tôi tự thấy sau 2 năm qua bản thân cũng phải chọn đường hướng đi cho mình. Thế là tôi xin lỗi anh OnlyC và để đi theo đường hướng của riêng mình.

Sau đó, tôi lại xin vào thêm một công ty khác, được 1 thời gian thì công ty đó lại phá sản. Tôi khi ấy đứng giữa sự lựa chọn: về Huế hay tiếp tục ở lại? Nhưng tiếp tục ở lại thì đi đâu bây giờ? Lúc đó tôi tính gọi điện về cho bố mẹ ở Huế chứ chẳng biết phải làm gì nữa. Thực sự khi ấy buồn lắm vì đã cố gắng đến vậy rồi mà vẫn không trụ lại được ở Sài Gòn một cách chính thống. Nhiều người cũng hỏi sao quãng thời gian đó Quang Hùng đi đâu mà bẵng mất tiêu?

Đó là quãng thời gian tôi đối diện với trầm cảm, tôi mất ngủ suốt 2 năm chỉ vì muốn có 1 studio để làm nhạc, ước có một chiếc piano để sáng tác giai điệu. Tôi cứ ra ngoài đường mơ ước chuyện đó và quãng thời gian đó phải nửa năm, kiểu như buổi tối cứ dắt xe ra đường chạy vòng vòng suy nghĩ không biết khi nào mới được ngồi làm nhạc, được đứng trên sâu khấu. Lúc đó, tôi không suy nghĩ chuyện làm ca sĩ nữa rồi mà chỉ muốn ngồi trong studio làm với âm nhạc. Thời gian đó, tôi bị lạc hướng không biết đi đâu, không có chỗ nương tựa.


Thời điểm đó, tôi đã viết ra ca khúc Đừng Khóc Một Mình . Khi viết xong thì may mắn được 1 anh đạo diễn gọi để mua bài, cũng đánh giá ca khúc này khá ổn. Nhờ bán được ca khúc nên mới có thêm tiền trụ lại ở Sài Gòn, và ở tận đến bây giờ luôn!

Tôi chia sẻ luôn: 6-7 năm qua, bản thân đi hát không nhận cát-xê. Thậm chí còn xin để được đi hát. Tôi cũng từng suy nghĩ nhiều lí do vì sao bản thân không có show, có thể là do bản thân không có gì nổi bật. Nên khi có những event mở ra thì ekip em bảo hay xin diễn thử, không cần catxe, thậm chí cả trang phục, makeup cũng tự bỏ ra.

Hiện tại hẳn mọi thứ đã tốt hơn hẳn những năm đầu bạn vào Sài Gòn lập nghiệp rồi?

Năm 13 tuổi tôi đã ra đời kiếm tiền nhờ những cái làm nhạc remix bán cho nghệ sĩ hay anh chị đánh DJ. Tôi tự lập vì biết gia đình chẳng khá giả gì, là một đứa trẻ ham chơi nhưng thấy bố mẹ khổ nên muốn kiếm tiền thôi. Năm 17-18 tuổi tôi vào Sài Gòn lập nghiệp.

Khi mới bước chân vào Sài Gòn tôi thấy mọi thứ màu hồng lắm. Đối với tôi lúc đó, làm sao để trụ lại Sài Gòn tiếp tục làm nghệ thuật là khó nhất chứ không hẳn là có tiền mặc dù nó sẽ giúp công việc mình trở nên tốt hơn.

Và rồi, tôi bị nhận rất nhiều lời từ chối, cũng khá buồn nhưng cũng biết thân biết phận vì mình chưa có gì. Tôi còn nói với họ cho mình hát cuối buổi khi mà khán giả gần về cũng được. Cũng tủi thân và buồn nhiều nhưng chỉ biết cố gắng thôi. Tôi không nghĩ khi nào mình sẽ thành công nhưng tôi có niềm tin mình sẽ sống, kiếm ra tiền và tồn tại với âm nhạc. Tôi chưa từng nghĩ khi nào mình sẽ nổi tiếng mặc dù làm ca sĩ đó là điều ai cũng nghĩ đến. Tôi là 1 người khá tự ti nên chỉ suy nghĩ chuyện kiếm sống như bán bài hay sản xuất âm nhạc để trụ lại Sài Gòn chứ việc được đông đảo khán giả đón nhận thì quả thực khi ấy chưa dám nghĩ đến.

Có lúc, tôi suy nghĩ sẽ mở 1 tiệm cắt tóc, thôi không làm nhạc nữa. Nhưng suy đi nghĩ lại thì nếu còn trụ được thì sẽ gắng trụ, bất kể nghề gì làm để đến với âm nhạc tôi sẽ làm. Trong quãng thời gian khó khăn nhất, có lúc tôi ra ngủ công viên 2 ngày. Tôi khi ấy không muốn nói cho ai cả, dù là bạn bè, gia đình hay những người thân đều không. Vì nếu nói ra tôi thấy bản thân thất bại thảm hại quá. Giờ đây, đó là quá khứ đã xếp lại rồi nhưng vẫn luôn là động lực để tôi cố gắng. Nhiều lúc sẽ có chuyện stress khác nhưng khi suy nghĩ thời xưa như vậy mình còn vượt qua thì tại sao bây giờ lại không vượt qua được?

Tính cách khá rụt rè như vậy hẳn bạn cũng ít bạn bè trong showbiz nhỉ? Trong làng nhạc Việt bạn thân thiết với ai nhất?

Ở Vpop hiện tại thì chắc là không có ai. Tôi nghĩ cái gì cũng có hai mặt. Theo tôi thì tôi luôn sống thật với bản thân, có gì nói đó. Tôi vào Sài Gòn đã 7 năm, trải qua nhiều và cũng có tiếp xúc với các bạn nghệ sĩ, cũng thấy các bạn dễ thương chứ chưa thấy ai sống giả hay sống thật. Vì cũng ít bạn nên tôi cũng không tìm hiểu nhiều.

Tôi ngưỡng mộ anh Sơn Tùng M-TP, anh Phan Mạnh Quỳnh và anh JustaTee.

Lứa nghệ sĩ sinh năm 1997 cũng đang nở rộ: Jack, Quân AP, JSol, Hiền Hồ và cả bạn. Bạn có rút ra được đặc điểm chung của các nghệ sĩ sinh 1997 không?

Tôi thấy những người sinh năm 1997 là người rất là quyết tâm, máu lửa với đam mê, không buông bỏ dù có vấp ngã như vậy. Tôi nghĩ đó là điểm chung vì tôi cũng ngã nhiều lần nhưng cũng đã đứng dậy được.


Chuyện yêu đương thì sao?

Đối với tôi thì bây giờ muốn tập trung cho sự nghiệp. Cuộc đời mình thì chắc ai cũng muốn sẽ có một mái ấm gia đình. Nhưng sự nghiệp phải ổn định trước để sau mình gặp người ta, mình gặp bố mẹ người ta mình cũng có này kia, tự hào về sự thành công của bản thân. Tính tôi là như vậy nếu chưa đủ tự tin sẽ chưa suy nghĩ đến. Nếu đủ ổn định thì sau này mới có thể lo cho con cái được. Nhiều khi mẹ hay bảo nhìn tôi giống ông già nhưng tôi nghĩ đó là sự thật.

Trước đây thì tôi chỉ có crush, hoặc yêu đơn phương thôi. Tôi hay ngại nên việc nhìn vào mắt người ta cũng thấy khó. Lúc ở Huế tôi cũng ngại ngùng khi nói chuyện yêu đương. Tôi là một người thường hay đói bụng mà cứ đói là lại dễ cáu, cáu là không làm nhạc được. Nên tôi nghĩ chỉ cần người ấy biết nấu ăn và hiền là được. Ai cũng nói đến chuyện này nhưng thật ra tôi là người khá nhạt. Để suy nghĩ xem nào, chắc trước mắt là tặng hoa xong làm gì ta… Hôm nọ tôi mới đi 1 show có 1 bạn nữ chấm điểm 3 người diễn tôi đứng chót thì mọi người cũng biết kinh nghiệm tình trường của tôi như nào rồi.


Còn bài hát nói về tình yêu thì hầu hết là từ trong phim với sách vở. Tôi chưa trải nhiều nên cứ mở phim Hàn Quốc các thứ xem thấy những sự ngọt ngào, chia li để viết nhạc. Tôi chỉ nhớ 1 bộ phim mang tên Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly mang cho tôi nhiều cảm xúc nhất, giúp tôi viết được 2 bài ballad.

Bạn có hay đi du lịch Thái Lan không? Điều bạn thích làm nhất khi đến Thái du lịch là gì?

Nói ra thì không ai tin chứ tôi cũng chỉ mới đi Thái được 2 lần! 1 lần với công ty cũ. Lần 2 là đợt đi làm việc vừa rồi. Thú thật mấy ngày ở Thái, tôi chưa kịp đi chơi chỗ nào, chỉ có “Hùng ơi, dậy make up", “Hùng ơi đi công việc" nên cứ lên xe là ngủ, chưa được đi du lịch nhiều. À tôi có 2 tiếng đi chùa, xong lại quay trở lại công việc.

Thế nên… xin tip du lịch Thái Lan ở tôi thì hơi sai!

Dự định sắp tới của bạn là gì? Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động để “phủ sóng” mạnh hơn tại Việt Nam hay ngả hẳn sang thị trường Thái Lan?

Tôi cũng đã ngồi xuống nói chuyện với một anh nghệ sĩ bên Thái và anh ấy có nói rằng muốn Việt Nam và Thái Lan sẽ càng gần nhau hơn đặc biệt là về mặt âm nhạc. Tôi hoàn toàn đồng ý. Anh ấy bảo thị trường Việt Nam có rất nhiều bài hay và nếu tôi cần hỗ trợ gì ở Thái có thể nhờ anh ấy. Tôi nghĩ sẽ đi song song ở cả Việt Nam lẫn Thái Lan. Nếu bên Thái có lời mời thì mình sang rồi về thôi, chứ cũng chưa có ý định sang hẳn ấy đâu (cười).

Tôi cũng mong thời gian tới, sự nghiệp sẽ ổn định, thành công hơn. Hiện tại chỉ hoàn toàn là bước khởi đầu, tôi mới được khán giả trao cơ hội chứ chưa thấy sự ổn định hay thành công. Đối với tôi, thành công có tiêu chuẩn khá cao. Trước mắt tôi chỉ mong âm nhạc sẽ được các bạn biết tới nhiều hơn, bây giờ tôi cảm nhận vẫn chưa nhiều đâu. Tiền lương cũng phải ổn định, hiện tại cũng chưa thấy điều đó luôn.

Mấy năm nữa thì mong sao có nhà, có chiếc xe chạy, vẫn có Muzik ở bên cạnh và gia đình mình vẫn sống khoẻ mạnh, người thân bên cạnh tôi càng ngày càng thăng tiến, bản thân tôi sẽ ngày càng trưởng thành và tốt lên nhiều. Tôi vẫn sẽ mãi làm nhạc. Dù 31 hay 35 tuổi tôi vẫn sẽ làm nhạc. Anh F.Hero kết hợp với tôi 39 tuổi vẫn sống với đam mê âm nhạc và còn điều hành một công ty âm nhạc đấy thôi. Tôi cũng mong muốn bản thân sau này có thể mở được 1 công ty về âm nhạc và mình sẽ là nhà sản xuất âm nhạc ở đấy!


Hỗ trợ địa điểm: Lanura Cafe Bar

Chia sẻ Facebook