Quách Tuấn Du: Tôi muốn khóc là khóc, muốn cười là cười
Chính vì quá nhạy cảm nên những người từng tiếp xúc với tôi thường nhầm tưởng tôi sống không thật, hơi tí lại khóc, nước mắt giả trân, nhưng không phải.
Mới đây, chương trình Đời nghệ sĩ đã lên sóng với sự xuất hiện của ca sĩ Quách Tuấn Du , con nuôi danh ca Ngọc Sơn. Anh từng là một trong những ca sĩ đắt show cả trong nước lẫn hải ngoại, liên tục đi diễn khắp các tỉnh thành.
Tại chương trình tuần này, Quách Tuấn Du đã tâm sự về cuộc đời và sự nghiệp của anh.
Tôi chấp nhận khoảng thời gian bị chỉ trích
Để theo đuổi sự nghiệp ca hát, tôi chọn dòng nhạc Bolero Remix. Tôi tự thấy mình lạ hơn những người khác ở điểm khi làm bất cứ điều gì đều muốn đi ngược dòng số đông.
Dù vẫn có thừa khả năng hát những bản Bolero thuần túy, truyền thống, nhưng tôi nghĩ, đã có nhiều ca sĩ thành công với thể loại này trước rồi nên tôi cần một thứ khác biệt hơn.
Tôi có đắn đo khi thử sức với điều này, cũng bị ánh nhìn chỉ trích của một số người cho rằng tôi đang phá dòng nhạc Bolero mà họ tôn sùng bấy lâu nay.
Tôi đành chấp nhận khoảng thời gian bị chỉ trích. Cái gì cũng cần mưa dầm thấm lâu.
Sau này, khán giả lại chấp nhận sự đổi mới mà tôi mang đến và mời tôi lưu diễn khắp nơi với dòng nhạc Bolero Remix. Chưa kể, tôi còn được khán giả đánh giá rất cao.
Tôi khởi đầu với nhạc Pop, thường xuyên hát nhạc trẻ và những bài thời thượng, tiếp đó mới hát đến nhạc xưa. Trải qua nhiều thể loại nhạc và gắn bó với Bolero Remix đến hiện tại, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng dòng nhạc này sẽ thay đổi cuộc đời mình.
Tôi rất thích Bolero, đã từng thử nghiệm hát rất nhiều nhưng lại không tìm thấy được điểm đặc biệt, chất riêng ở thời gian ấy.
Từ đó, tôi tìm đến Bolero Remix như một sáng tạo, thử nghiệm mới cho bản thân mình, tôi chưa từng nghĩ nó là bước ngoặt thay đổi cuộc đời tôi.
Sau này, chính nó đã tạo nên điểm khác biệt cho tôi nên tôi vui vẻ chấp nhận. Bolero Remix đã giúp tôi thành công mạnh hơn và đóng đinh tên tuổi trong lòng người hâm mộ.
Tôi muốn khóc là khóc, muốn cười là cười
Dù sôi động trên sân khấu với nhạc Remix nhưng ở cuộc sống thường ngày, tôi tự nhận mình là người tình cảm, không năng động như trên sân khấu.
Tôi lúc nào cũng mang trong mình những băn khoăn, trăn trở trong nghề nghiệp.
Lên sân khấu, tôi có thể cháy hết mình nhưng ở ngoài đời tôi luôn biết thân phận của mình.
Tôi xuất thân từ một cậu bé sống thiếu thốn tình cảm gia đình, ba mất sớm, hai mẹ con lại không có sự đồng cảm với nhau. Vì ba mất sớm nên mẹ tôi gặp vất vả về kinh tế, khiến bà luôn bảo thủ trong chuyện tiền bạc.
Nhiều năm qua tôi có uẩn khúc trong gia đình, vì thế nên tôi đã dọn ra ngoài sống được mấy năm rồi. Bản thân tôi không hề muốn điều đó, chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc mẹ nhưng bà lại là người thích tự chăm sóc bản thân.
Đây là những vấn đề khiến tôi mỗi ngày đều phải trăn trở, cả trong công việc lẫn gia đình.
Nó khiến tôi khi thoát vai trên sân khấu về với đời thực là một người trầm buồn. Tôi như một đứa trẻ con, bất chợt vui buồn lẫn lộn. Tôi muốn khóc là khóc, muốn cười là cười.
Ngay từ nhỏ đã phải thấy nhiều thứ không nên thấy, thêm việc trải qua một chặng đường ca hát, thấy được nhiều điều trong giới showbiz khiến cho tâm trạng tôi hỗn loạn.
Tôi bật khóc, bật cười vô tư đến độ quên mất mình là một nghệ sĩ. Trong thâm tâm, tôi luôn coi mình là một người ca hát, một người phục vụ cho khán giả, đừng ai thần tượng để rồi sụp đổ khi thấy con người thật của tôi.
Ảnh: Internet