Nữ văn sĩ Nhật Bản khẳng định: '30 tuổi chưa kết hôn, không phải cái tội, mà là cơ hội!'
Nữ văn sĩ Nhật Bản khẳng định: '30 tuổi chưa kết hôn, không phải cái tội, mà là cơ hội!'
Dù bạn chưa hề nghe đến tên của Yamamoto đi nữa, thì chắc hẳn cũng đã từng bắt gặp một câu nói rất nổi tiếng của cô ấy trên mạng: "Trên thế giới này, nhất định sẽ có một tôi khác, làm những điều mà tôi không dám làm, sống cuộc đời mà tôi muốn sống."
Đây chính là câu nói trong tác phẩm bán chạy nhất của cô ấy: "Xanh một màu xanh khác", ngoài ra, cô chính là tác giả của cuốn sách "31 tuổi thì đã làm sao?", đúc kết quá trình trưởng thành và phát triển của người phụ nữ 30 tuổi.
Nói đến đây, chắc hẳn nhiều người sẽ cảm thấy rằng Fumio Yamamoto là một người phụ nữ vĩ đại, vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang.
Bạn đã lầm rồi!
Giống như mọi cô gái bình thường khác, cô ấy có một ngoại hình phổ thông, thành tích ở trường cũng chỉ thuộc dạng ổn.
Điểm mạnh duy nhất ở Fumio, chính là cô ấy có một thói quen: Viết nhật ký mọi lúc mọi nơi. Đây cũng là chuyện cô ấy kiên trì từ lúc trẻ đến khi tuổi tác đã lớn.
Sau khi tốt nghiệp đại học, với mức lương cơ bản, cô ấy không đủ sống nên đã quyết định tìm thêm công việc tay trái để gia tăng thu nhập.
Thời đó, tiểu thuyết thiếu nữ đang bán rất chạy, nhiều tạp chí văn học đang tìm kiếm bản thảo và người viết mới, cô ấy đã đọc rất nhiều tiểu thuyết. Thế nên quyết định tự viết thử!
Lúc mới bắt đầu viết tiểu thuyết, Fumio cũng đã quyết định kết hôn.
Vì viết lách cũng đòi hỏi rất nhiều tinh lực, phải tập trung phần lớn thời gian để suy nghĩ, do đó cô ấy đã từ bỏ công việc ban đầu của mình.
Nhưng đúng lúc này, hôn nhân lại dần nảy sinh trục trặc, cuối cùng còn dẫn đến ly hôn.
Ở tuổi 31, Fumio phải dọn khỏi căn hộ chung cư lúc trước chung sống cùng chồng, về ở nhà bố mẹ đẻ, ngủ ở phòng của anh hai bỏ trống trên tầng hai. Kiếm sống bằng việc viết tiểu thuyết, thu nhập còn không đủ tự túc. Ăn thức ăn từ tủ lạnh của mẹ và vùi đầu viết tiểu thuyết bất kể ngày đêm.
Trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, Fumio bắt đầu có cái nhìn sâu sắc hơn về hôn nhân cũng như nội tâm của người phụ nữ.
Xem những tiểu thuyết mà cô viết, sẽ không có sự lãng mạn như phim thần tượng, sẽ không có hoàng tử hay công chúa, mà chỉ có những con người bình thường đang chật vật với cuộc sống và công việc tầm thường hằng ngày.
Họ cũng sẽ cáu kỉnh khi chen chúc trên tàu điện ngầm, cũng sẽ cố gắng tăng ca để kiếm tiền nuôi gia đình, cũng sẽ cảm thấy cô đơn khi đi bộ trong thành phố nhộn nhịp một mình, và cũng sẽ dùng những chiếc "mặt nạ" khác nhau để thích nghi với các mối quan hệ trong cuộc sống.
"Ở tuổi 31, tôi đã bước qua cái tuổi thanh xuân có thể tùy ý sống hết mình với những đam mê vô hạn…"
Đứng giữa ranh giới tuổi trẻ đã qua và tuổi già đang đến này, tâm trạng con người thực sự rất dễ dàng bị ảnh hưởng.
Trong cuốn sách mang tên "Cô độc", có kể về một cô gái làm việc 8 năm trong doanh nghiệp. Cô gái này nổi tiếng là "kẻ cô độc", không thích cùng người khác giao lưu.
"Tôi không ghét mọi người xung quanh, chỉ là tôi không giỏi giao tiếp mà thôi."
Cô ấy chỉ có hai người bạn thân, bởi vì họ biết cô ấy ít nói, nên phần lớn có chuyện liên lạc đều gửi tin nhắn.
Lúc cô ấy nghi ngờ chính mình và tự nguyện nộp đơn từ chức, thì lãnh đạo đã nói với cô ấy thế này:
"Khả năng làm việc của em rất mạnh, nhưng em lại chưa bao giờ tham gia hoạt động công ty, tiệc tất niên cũng không đi. Cái tính này của em dù đi đâu cũng rất khó để sống lâu ở chỗ mới."
Người khác có quyền không thích cô ấy, nhưng không có quyền bắt cô ấy phải sống theo cách mà họ muốn.
Chúng ta 31 tuổi, chưa kết hôn thì đã làm sao?
Bạn không cần phải cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người, hãy là một cô gái độc lập, bên ngoài xinh đẹp, bên trong ấm áp và đầy tri thức.
Không phải ai chọn con đường kết hôn sớm đều sẽ có thể hạnh phúc đến cuối đời. Mỗi người đều sẽ có những lựa chọn và cuộc đời khác nhau.
Ở cái tuổi 30, 31, có người đã là mẹ đơn thân; có người tất bật lo việc ăn học hay nổi loạn của con cái, có người cố gắng phấn đấu vì sự nghiệp, cũng có người quyết tâm không lấy chồng…
Bạn đã quên câu nói này rồi sao?
Có người tốt nghiệp năm 22 tuổi, nhưng đợi 5 năm mới tìm được công việc tốt.
Có người trở thành CEO năm 25 tuổi, nhưng lại qua đời năm 50 tuổi…"
Bạn nhìn người khác bước đi trước bạn, và bạn trở nên lo lắng. Nhưng bạn đã quên nhìn những người đang đứng phía sau bạn, có lẽ họ cũng đang cùng tâm trạng với bạn, hoặc thậm chí cũng có người đã sớm hiểu được, nên bình tĩnh giải quyết vấn đề!
Thứ mà số phận an bài cho bạn, cộng thêm nỗ lực mà bạn đã bỏ ra, sẽ quyết định tương lai của bạn thế nào! Bạn không phải người cuối cùng, hãy cứ bình tĩnh, 30 tuổi vẫn chưa kết hôn, có khi lại là một cơ hội để bạn phát triển thì sao?"