Những con chữ giữa Trường Sơn đại ngàn và mong ước đưa trẻ tới trường an toàn của người thầy Cơ Tu
Trên con đường đất đỏ lầy lội sau trận mưa đêm, những đứa trẻ Cơ Tu nhọc nhằn tới trường. Bên trên vách núi, phía dưới vực sâu nước cuồn cuộn chảy xiết… nhìn đâu cũng thấy hiểm nguy chực chờ các em trên từng chặng đường đi học
Ngồi trước hiên nhà sàn vừa được dựng bằng tiền vay ngân hàng của gia đình chị Zơrâm Thị Zem (thôn A Riêu, xã Tr'Hy, huyện Tây Giang, Quảng Nam), thầy Coor Tư trầm ngâm:
“Năm nay điểm trường A Riêu không mở lớp vì chỉ có một học sinh, là Bảo - con trai của chị. Vậy nên, nhà trường muốn hỏi ý kiến chị, có thể đưa cháu về điểm trường chính học cùng các anh chị không?”
Ánh mắt chị Zem thoáng niềm lo lắng. Chị dè dặt trả lời:
“Thầy cũng biết, từ ngày chồng bỏ đi, mẹ con tôi về nhà ngoại, ăn uống hằng ngày còn thiếu thốn, tôi không biết kiếm đâu ra tiền cho thằng Bảo đi học xa.”
Thầy Tư thở dài. Với chính sách hiện tại, Bảo chỉ vừa vào lớp Một, không nằm trong đối tượng được nhận trợ cấp để học bán trú ở trường. Số tiền sinh hoạt gần 600.000 đồng mỗi tháng, là khoản tiền quá lớn với gia đình chị Zem. Thầy Tư nói tiếp:
“Trước mắt thì cho Bảo ăn chung suất ăn của các anh chị. Rồi nhà trường sẽ vận động để em có suất riêng.”
Chị Zem nói, rồi quay đi:
“Thầy để tôi suy nghĩ, Bảo còn nhỏ quá!”