Nhỏ chỉ mong lớn, đến khi trưởng thành mới biết vất vả trăm bề

Chia sẻ Facebook
09/06/2023 22:54:57

Dù đã trưởng thành như đúng đam mê thời bé nhưng đôi lúc cuộc sống của người lớn quá căng thẳng, mỏi mệt khiến ta chỉ mong nhận được một vé được trở về tuổi thơ.

Chẳng biết từ bao giờ, chúng ta đều đã rời xa người thân và lao vào cuộc sống mưu sinh bộn bề. Mỗi ngày đều thức khuya, dậy sớm, không còn chuyện thích thì giả ốm để nghỉ làm, phải cố gắng và tự chịu trách nhiệm cho đời mình, cho gia đình. Trưởng thành là vậy đấy, dù tràn ngập những điều mới mẻ, thế giới rộng mở hơn nhưng cũng đầy lo toan, thử thách. Ngày qua ngày như thế, khi ngoảnh lại ta đã không còn là đứa trẻ được ỷ lại, được giận dỗi vô cớ, được bố mẹ bảo bọc, chỉ có thể mỉm cười nhớ lại suy nghĩ thơ ngây của ngày xưa: Ước gì mình lớn lên thật nhanh.

Ngày xưa mỗi lần nhìn vào gương chỉ muốn mình lớn thật nhanh.


Ước được tự lái xe, chân mang đôi giày cao gót

Ngày bé, có ai từng đứng sau cánh cổng trường mẫu giáo nhìn ra đường phố thấy người lớn phóng xe trên đường và ước mình sớm được thoát khỏi "cái lồng này" để tự do như các cô chú kia không? Người thì bé xíu nhưng lại thích đi giày da của bố, trèo lên guốc cao gót của mẹ, trang điểm phấn son, quấn lên người nào váy vóc, khăn choàng học đòi làm người trưởng thành? Hay thỉnh thoảng lại cầm chổi quét nhà, lon ton tranh rửa bát, nhặt rau và nghĩ mình thật oách khi rất được việc?

Cảm thấy thật ngầu khi xỏ đôi giày da của bố, đôi cao gót của mẹ.


Trong hình hài bé xíu cần sự bao bọc của bố mẹ, muốn gì cũng phải được cho phép, ta từng nghĩ người lớn rất ngầu, là siêu nhân "đầu đội trời chân đạp đất". Đối với thế giới của trẻ thơ, cứ lớn lên là tự nhiên sẽ có được mọi thứ, muốn đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm, không sợ người xấu, cũng chẳng sợ bị bắt nạt. Những suy nghĩ như ai cũng trông thật xinh đẹp, thành công và tự do, còn mình thì suốt ngày phải đi học, bị bắt ngủ trưa, ăn đủ 3 bát cơm, ở nhà suốt ngày mà chẳng được đi chơi đâu - các độc giả của YAN có từng nghĩ như vậy không?

Cứ ngỡ người lớn đều là siêu nhân có khả năng làm mọi thứ.


Làm người lớn mệt lắm

Trưởng thành đúng là được làm chủ cuộc sống của mình, nhưng nào có tự do như ánh mắt trẻ thơ hằng ngưỡng mộ. Thứ kìm hãm người lớn không phải là cánh cửa trường học, vòng tay của bố mẹ mà là ngày này qua ngày khác vùi đầu trong guồng quay công việc, là đủ loại hóa đơn phải thanh toán, là cả gia đình phải chăm sóc, những mối quan hệ phải chăm bẵm, và là chính tương lai mình.

Không phải cứ năm tháng trôi qua là tự trưởng thành, ta cũng phải "nằm gai nếm mật", trải qua nhiều thăng trầm, hạnh phúc có và thất vọng cũng có. Để là một người lớn thực sự, ta nhận nhiều trách nhiệm hơn, phải không ngừng học hỏi, cầu tiến, biết tiến lùi đúng lúc, không thể sống một cách quá cảm tính được.

Người lớn phải lo đủ thứ trên đời.


Muốn đi đâu cũng phải tính toán, sắp xếp lịch từ sớm, nhiều lúc phải nhẫn nhịn để không làm mất lòng người, muốn đạt được thứ mình khao khát hay sống thoải mái phải thực sự nỗ lực, đánh đổi bằng thời gian, công sức hay thậm chí là nước mắt. Chuyện tình cảm đôi lúc éo le, tan tan hợp hợp cũng nén đau lòng mà vượt qua. Những kỳ vọng của bố mẹ, bạn đời và thậm chí là con cái đặt lên vai ta như một tảng đá khổng lồ, chỉ có thế gánh trên vai chứ không buông bỏ được. Hơn ai hết, Cột sống GenZ hiểu rất rõ những nỗi đau đầu của tuổi trưởng thành.

Áp lực, trách nhiệm, kỳ vọng đè nặng trên vai.


"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ"

Khi chân mang đôi giày da, dép cao gót rồi mới biết rằng được thoải mái chạy chân đất khắp từng ngõ ngách cùng đám bạn thật vui biết bao. Tiếng cười khanh khách, trong sáng vô tư lự nay đã chuyển dần sang những nụ cười xã giao đầy ý tứ. Xưa đói thì có sẵn cơm ngon canh ngọt mẹ nấu, buồn thì khóc, đến giờ thì leo lên giường ngủ, nhưng từ khi làm người lớn, mọi thứ đều phải tự mình xoay sở. Lắm lúc tủi thân, mệt mỏi cũng chẳng thể khóc thật to, đành kìm nén và nhủ lòng mình cố lên, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Giấc ngủ bây giờ quý lắm, ta sẵn sàng dành nguyên một ngày nghỉ để ngủ bù cho những trưa ngồi gõ máy tính, những đêm chạy deadline đến sáng.

Ngày bé từng vui biết bao nhiêu.

Ước trở lại ngày xưa để không phải trằn trọc, mệt mỏi một mình.

Ngày xưa thì mong lớn lên, nhưng khi đã trưởng thành thì ước được bé lại, quay về thời vô âu vô lo dù chỉ trong phút chốc. Bé lại để cầm viên bi, cánh diều trên tay thay vì suốt ngày ôm máy tính làm việc, để được đau đầu nghĩ xem nên chơi trò gì với đám bạn chứ không phải lo toan cơm áo gạo tiền. Bé lại để được ngây ngô với bao mộng mơ, dám hi vọng đủ thứ cao siêu mà chẳng ai phủ đầu bằng thực tế phũ phàng. Hay được nhào vào vòng tay của ông bà, bố mẹ - nơi an toàn nhất trên thế gian mà chẳng cần vương vấn sự đời, hoặc đơn giản là chỉ để được ngủ một giấc thật ngon, được khóc cười thỏa thích, sống đúng với cảm xúc của mình.

Bé lại để dám mơ lớn.

Hoặc đơn giản là được sà vào lòng bố mẹ.

Nhưng thời gian là thứ không bao giờ lấy được, mong muốn được bé lại mãi mãi chỉ là điều ước không thể thực hiện. Đôi lúc nghĩ lại tuổi thơ một chút để thấy lòng bình yên cũng được, nghĩ về những giấc mơ to khổng lồ ngày xưa để làm động lực và cố gắng hơn nữa nhé.


"Một vé đi tuổi thơ sao khó quá người ơi


Bởi bây giờ đây chúng ta lớn rồi


Thành em, thành bạn và cả thành tôi


Cùng chung ước mơ trở về".

Tuổi thơ đem lại cho ta niềm vui trong những khoảnh khắc đơn giản và hồn nhiên. Chúng ta không phải lo lắng về những trách nhiệm, áp lực hay khó khăn của cuộc sống. Thế giới của ta ngày bé là một thế giới đầy màu sắc và thú vị, còn khi trưởng thành ta phải đối mặt với nhiều áp lực, trách nhiệm và thực tế cuộc sống. Thường khi còn nhỏ, ta mơ ước trở thành người lớn và có thể tự do làm những điều mình thích, tuy nhiên, khi trưởng thành, chúng ta lại nhớ những kỷ niệm và sự vô tư lự của tuổi thơ.

Song, dù áp lực hay mệt mỏi, ta vẫn giữ được tinh thần của tuổi thơ trong lòng mình. Ta có thể không ngừng tò mò và tận hưởng những niềm vui nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Việc giữ kết nối với trẻ thơ bên trong chúng ta giúp cho cuộc sống của người lớn trở nên phong phú hơn.

Vì vậy, dù đã trưởng thành, hãy giữ lại một phần trong trái tim ta cho tuổi thơ và luôn trân trọng những kỷ niệm ngọt ngào này.


Xem thêm những bài viết tương tự TẠI ĐÂY

Chia sẻ Facebook