"Nhặt nắng" sau cuộc tình tan vỡ
Khi chia tay thay vì đối mặt với cơn mưa thì hãy tự mình đi nhặt nắng.
Những ngày tháng Tám, nắng gắt nồng trên đôi mắt xanh của cô gái năm xưa biết bao lần đi qua tuổi 17.
Em đã khác – ít nhất trong đôi mắt tôi, khác từ ánh nhìn, dáng tóc, bờ môi, khác từ nụ cười duyên trong ánh chiều mời mọc.
Em đứng đó, giữa phố hội phồn hoa thời thượng và đầy mạnh mẽ. Mái tóc nâu sành điệu khẽ vờn gió như trêu ngươi gã trai khờ si tình biết yêu biết giận.
Tôi lại nhút nhát chỉ dám ngó nhìn em rồi khẽ thở dài dậm số con ngựa chiến cọc cạch rồi hoà mình vào đám đông xa lạ.
Một ngày khác, tôi lại gặp em, một mình giữa gió hồ Tây, em ngước đôi mắt buồn vào khoảng không như người quen tìm bóng hình tri âm thuở trước.
Em, cô gái từng đi qua đổ vỡ, mạnh mẽ kiên cường dẫu những vết thương vẫn còn loang màu trong con tim yếu đuối.
Em từng nói đâu phải hết yêu mới đứt đoạn nghĩa tình, đôi khi vì quá yêu nhau nên đành cho nhau một lối thoát, bởi hôn nhân bấy lâu phóng đại những nhược điểm khiến đối phương ngỡ ngàng rồi đành buông tay với.
Ra là vậy, có những chuyện tình dang dở không phải bởi họ chấm dứt mà là bắt đầu. Bắt đầu một cuộc sống mới sau những thất bại tưởng chừng như đã cũ.
Lần này tôi mạnh dạn đến bên em để cùng em hít hà mùi quá khứ vấn vương trên ngọn cây ký ức. Thế giới ấy thật mong manh.
Tôi nhặt nắng, gom những hạt mầm xanh tươi vui rồi gieo vào tâm hồn em những hạt giống đang nảy mầm.
Cô gái của tôi ơi, đừng đứng trơ trọi giữa Hồ Tây vào những buổi chiều muộn, mưa về trên phố vắng, liệu em có đủ sức để chạy vào nơi trú ẩn?
Em nhỏ bé, đơn thuần nhưng em cũng chai sạn và từng trải, em nếm đủ sắc hanh hao của một thời thanh xuân vì yêu mà đến vì giận mà đi.
Em mỉm cười nhìn tôi, em hỏi tôi là ai, tôi thẹn thùng trả lời tôi là Lời xin lỗi.
Có lẽ tôi đã đến đúng thời điểm. Thời điểm chia tay không cần lời xin lỗi.
Em ơi, đừng xin lỗi khi chia tay bởi ai sẽ đủ dũng cảm nhận mình là người chịu lỗi?
Tình cảm là thứ không thể ép buộc, lại càng không thể cưỡng cầu, cho nên hết yêu rồi thì đành chia xa, chứ đừng nói lời xin lỗi.
Lời xin lỗi được thốt ra trong hoàn cảnh này chỉ càng khiến cả hai cảm thấy gượng gạo và nghẹn ngào. Bởi cái cảm giác áy náy và ăn năn bủa vây, khiến chúng ta cảm thấy cuộc tình đã từng rất đẹp vô tình trùm lên giữa hai trái tim một áp lực nặng nề.
Em đã làm đúng, cứ thế lẳng lặng rời xa, cứ thế hoà mình vào thế giới của đám đông không riêng mình.
Dù có vô tình gặp nhau trên phố, dù có nặng lòng thậm chí khóc ròng vì người kia, xin em hãy cất đi vào góc thẳm của tâm hồn, hãy chờ cơn hoảng loạn qua đi và đợi bình yên lặp lại trên thế gian này.
Anh Nguyễn