Nhà giáo Đàm Lê Đức: Trọn đời với Trí Đức
Ít ai biết sau những giờ dạy Đức Dục được hàng triệu người theo dõi, nhà giáo Đàm Lê Đức đã ngồi lặng hằng đêm để đọc từng dòng tâm tư của con trẻ, không bỏ sót một bài viết nào...
Cô giáo Đàm Lê Đức
của tôi chỉ thực sự nghỉ ngơi từ 12h42 ngày 6-5-2022. Mười tám năm được làm việc cùng Cô đã khiến cho tôi tin tưởng vào suy nghĩ này của mình.
Cô là một con người khá đặc biệt, đặc biệt từ tính cách, năng lực, cách hành xử cho đến cuộc đời. Ở trong Cô hội tụ rất nhiều điểm sáng: Trí tuệ minh mẫn, ý chí kiên định, nghị lực vô cùng mạnh mẽ và tâm hồn trong trẻo, tràn đầy yêu thương với cuộc sống, con người…
Cô là một người đam mê công việc. Nếp sinh hoạt và làm việc của Cô được duy trì nghiêm ngặt. Sáng dậy từ 4h để tập thể dục, sau đó ra công viên đi bộ. Cô dí dỏm bảo tôi: "Sức khỏe là vàng nên sáng nào mình cũng phải kiếm đủ 5 cây (5km) rồi mới chịu về đấy nhé!". Ăn sáng xong là bắt đầu ngồi vào bàn làm việc. Thường Cô làm việc một ngày khoảng mười tiếng. Những khi có sự kiện hoặc có công việc phát sinh thì thời gian sẽ kéo dài hơn, nhiều khi đến nửa đêm.
Làm việc cùng Cô nhiều năm, chưa bao giờ tôi thấy Cô tỏ ra mệt mỏi hoặc lùi bước trước bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào. Đã có mục tiêu là theo đuổi đến cùng, luôn tràn đầy lạc quan và quyết tâm. Trong cuộc đời Cô đã có những cột mốc lớn đánh dấu thành quả phấn đấu và ý chí kiên định của Cô.
Khi còn trẻ, học hết lớp 5 thì phải nghỉ học vì gia đình quá nghèo, vậy mà Cô tự học chương trình năm lớp còn lại chỉ trong gần hai năm và thi đậu tú tài rồi đậu tiếp đại học và trở thành nữ sinh viên đầu tiên của miền Bắc tại khoa toán - lý, Trường đại học Tổng hợp.
Năm 51 tuổi, Cô thành lập trung tâm dạy kèm, sau này trở thành Trung tâm bồi dưỡng văn hóa 218 Lý Tự Trọng (thường gọi ngắn gọn là Trung tâm 218), nổi tiếng về quy mô và chất lượng giáo dục tại TP.HCM.
75 tuổi, Cô ước mơ xây dựng một trường THPT và 78 tuổi thành lập được Trường THCS - THPT Đức Trí! Ít có ai biết rằng thầy trò chúng tôi có lúc chỉ có mẩu bánh mì và chai nước suối làm bữa trưa trên con đường rong ruổi khắp thành phố để tìm đất lập trường.
Tóc Cô bạc nhanh hơn nhịp sinh học vì vất vả, nhưng trên môi luôn nở nụ cười tươi tắn, tự tin và nội lực ấy ở Cô lan tỏa tới tất cả chúng tôi, những người may mắn được theo Cô trong hành trình giáo dục.
Khi tiếp xúc với cộng đồng, Cô luôn tạo được ấn tượng rất đặc biệt đối với mọi người bởi dáng vẻ tự tin và khả năng hùng biện hiếm có. Trong những buổi họp tổng kết tại Trung tâm 218, hàng trăm người có thể im lặng và tập trung nghe Cô nói nhiều tiếng đồng hồ mà không ai rời khỏi cuộc họp vì bất kỳ lý do gì.
Cô thường trình bày các nội dung mà không cần nhìn vào văn bản bởi Cô là một nhà quản lý nắm rất vững mọi hoạt động thực tế của cơ sở, đồng thời là người có một trí nhớ rất tuyệt vời. Tôi thường nghĩ, có lẽ sự thuần hậu và trong sáng của tâm hồn đã giúp Cô giữ được trí tuệ mẫn tiệp như vậy.
Những giờ dạy Đức Dục của Cô đã được lan truyền trên mạng xã hội và có hàng triệu người theo dõi. Nhưng cũng chẳng ai biết rằng, sau những giờ dạy tâm huyết ấy, Cô giáo Đàm Lê Đức đã ngồi lặng hằng đêm để đọc từng dòng tâm tư của con trẻ, không bỏ sót một bài viết nào, để rồi tiếp theo sẽ có những buổi tâm tình với học trò, tháo gỡ những khúc mắc của các em trong học tập, trong các mối quan hệ với cha mẹ, ở trường học, trong gia đình và xã hội... Làm bất cứ việc gì, Cô cũng tận tâm và chu đáo như vậy.
Cô rất thân thiện và quan tâm mọi người. Trường có bao nhiêu giáo viên và nhân viên, Cô đều nhớ tên. Khi nói chuyện với ai, Cô lắng nghe, cặp mắt luôn nhìn thẳng vào người đối diện với tất cả sự chăm chú, quan tâm và trìu mến. Vì thế, ai cũng muốn được trò chuyện cùng cô.
Cô có khả năng quy tụ cũng như thúc đẩy sự phát triển năng lực cá nhân của rất nhiều người trong một guồng máy hoạt động. Trung tâm 218 có quy mô lớn, nhưng hoạt động rất quy củ. Mọi người đều vì yêu kính Cô mà dốc sức làm thật tốt công việc được phân công, phát huy hết năng lực của bản thân trong công việc. Thật hiếm có một đơn vị hành chính nào lại được vận hành bởi sự tin tưởng và tình yêu thương nhiều như vậy. Cô là một người lãnh đạo sáng suốt, ham học hỏi, biết lắng nghe và đặc biệt rất thích sự đổi mới, sáng tạo.
Khi được Cô mời về làm việc, tôi đã có một đề nghị hơi "khó nghe" thế này: "Em đã được nghe rất nhiều người nói những điều rất tốt đẹp về Cô và trung tâm, nhưng nếu về làm việc ở vai trò trợ lý kiêm thư ký, em xin phép được nói thẳng tất cả những gì em nhận thấy là chưa ổn, những gì người khác ngại nói ra. Nếu Cô đồng ý thì xin Cô nhận em!". Vậy mà Cô đã chấp nhận đề nghị này bằng một nụ cười vui vẻ cùng câu trả lời ngắn gọn: "Mình cần điều đó!".
Cảm giác được tôn trọng, được quyền "sống thật" mà Cô cho tôi trong giây phút ấy đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều năng lượng để làm việc. Cô đã giữ lời hứa, luôn lắng nghe và điều chỉnh các quyết định của chính mình khi nhận thấy điều đó là cần thiết. Tư chất này không phải người lãnh đạo nào cũng có được. Nó đã giúp Cô quy tụ bên mình rất nhiều nhân tài của xã hội và điều quan trọng nhất là tất cả mọi người đều hạnh phúc khi làm việc cùng Cô.
Trong cuộc sống riêng, Cô là người sống rất giản dị. Trừ những dịp lễ như kỷ niệm ngày thành lập Trung tâm 218, đi đâu Cô cũng thường mặc chiếc áo dài lụa đen giản dị. Thực đơn của Cô thường có nhiều rau xanh, đậu hũ, trái cây, sữa chua... hơn là cao lương mỹ vị, vậy mà bữa ăn nào cũng vui, cũng thú vị.
Cô có rất ít thời gian để giải trí. Suốt 18 năm, chỉ có một lần tôi đưa Cô đi xem kịch. Nhìn Cô bị cuốn hút vào vở diễn, cười vui hồn nhiên, thích thú, tôi vừa cảm động vừa chạnh lòng. Người thầy cao quý của tôi đã vì cuộc đời này, vì nền giáo dục này mà hy sinh nhiều quá.
Cô đã cống hiến cho cuộc đời những thành quả không phải ai cũng làm được, vậy mà những niềm vui nho nhỏ, bình dị như thế này lại rất hiếm hoi trong cuộc sống của cô. Cô giáo của tôi là như vậy đấy. Cứ hồn nhiên quên mình, một đời cống hiến trọn vẹn nhiệt huyết và tình yêu cho cuộc sống.
Cho đến khi nằm trên giường bệnh, tâm Cô vẫn đau đáu hướng về hoạt động của nhà trường. Mỗi khi chúng tôi đến thăm, cô không bao giờ nói về bệnh tật của mình, Cô chỉ muốn nghe chúng tôi kể về hoạt động của nhà trường, về các giáo viên và học sinh. Khuôn mặt cô bừng sáng khi được nghe về những tiến bộ và đổi mới của Trường THCS - THPT Đức Trí.
Cô giáo yêu quý của chúng tôi giờ đã được nghỉ ngơi, nhưng Cô đã để lại cho chúng tôi những thành quả giáo dục vô cùng quý giá và tấm gương trong sáng của một nhà giáo đã thủy chung trọn đời với nghề dạy học, với sự nghiệp giáo dục, với cuộc đời.
Hôm nay, mỗi bước chúng con đi, mỗi việc chúng con làm vẫn có bàn tay dìu dắt ấm áp của Cô. Xin cảm ơn Cô Đàm Lê Đức, Nhà giáo mà chúng con vô cùng yêu quý!
Nội dung: ĐÀO HỒNG NGA Thiết kế: MẠNH TÁNH 14/5/2022