Nguyên Vũ: Để chen chân vào hàng ngôi sao phải có thực lực đáng nể
Khi ấy chưa có âm nhạc playback như bây giờ, toàn bộ ca sĩ biểu diễn đều phải hát với ban nhạc sống, tạo nên một không khí vô cùng sống động, ăn sâu vào trong máu công chúng.
Mới đây, chương trình Tỏa sáng sao đôi đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Nguyên Vũ trong vị trí giám khảo. Tại chương trình tuần này, Nguyên Vũ đã chia sẻ đôi điều về đời sống âm nhạc những năm hoàng kim trong thập niên 90, thời gian sản sinh ra nhiều ca sĩ hàng đầu của Việt Nam.
Ca sĩ ngày đó rất đắt show
Thậm chí, ở ngay cả các trường học khi ấy, không khí âm nhạc cũng sôi động, sinh viên đi thi đều hát với ban nhạc. Tôi nhớ, bài Giọt sương trên mí mắt được giới sinh viên hát nhiều nhất.
Tất cả tạo nên một thời mà tôi gọi là hoàng kim. Bây giờ, nếu được trở lại thì tôi tin chắc rằng sẽ có một đời sống âm nhạc phong phú hơn gấp nhiều lần nữa.
Ca sĩ ngày đó rất đắt show vì khán giả thích nghe hát live trực tiếp trên sân khấu, chứ không phải nghe online như bây giờ. Tôi chạy show ở các tụ điểm sân khấu lớn trong thành phố như Đầm Sen, Trống Đồng, 126, Thảo Cầm Viên, Hồ Kỳ Hòa…
Cũng trong những năm 90, tôi thường xuyên hát những ca khúc nhạc Hoa lời Việt, thể loại nhạc thịnh hành khi ấy.
Hầu hết nhạc tôi đều nghe lại từ các anh chị đi trước hát rồi tập tành hát theo.
Sau nhạc Hoa là thời điểm các ca khúc thuần Việt chiếm sóng. Khi ấy phải nhắc tới Làn Sóng Xanh. Tôi phải canh những ngày thứ 7, chủ nhật để nghe được các ca khúc trên đài radio. Tôi xem xếp hạng tuần đó ra sao để lấy những ca khúc trong top 10 đi chạy show.
Tôi hát hết mình, chỉ mong được khán giả thích
Trong không khí âm nhạc sôi động của những năm 90, với một ca sĩ trẻ mới vào nghề như tôi thì rất khó có cơ hội để nổi tiếng.
Bên cạnh lớp ca sĩ gạo cội, đã thành danh còn có thêm những ca sĩ bước ra từ sân chơi Tiếng hát truyền hình thành phố. Chính về thế, để có thể chen chân vào hàng ngũ ngôi sao phải sở hữu một thực lực đáng nể. Tôi không đi thi Tiếng hát truyền hình vì nếu có đi cũng chắc sẽ rớt từ vòng gửi xe.
Tôi tự thấy mình may mắn dù khi ấy chỉ là ca sĩ hát lót cho các ngôi sao lớn. Khi nào ca sĩ ngôi sao như chị Bảo Yến, Nhã Phương, anh Lê Tuấn,… chưa tới kịp là tôi được ra hát.
Lúc đó, tôi hát hết mình, chỉ mong được khán giả thích. Cuối cùng thì khán giả cũng chú ý tới tôi và tôi được nhiều cơ hội biểu diễn hơn.
Thời điểm tôi được nhiều khán giả biết tới cũng trùng hợp với lúc đời sống xã hội thay đổi khá nhiều. Tivi được phố biến rộng rãi, các tụ điểm ca nhạc thi nhau mọc lên và báo chí đưa tin tức về ca sĩ nhiều hơn, với hình ảnh in màu.
Ngoài báo chí, truyền hình, hình ảnh ca sĩ còn được in thành những tấm hình nhỏ bỏ vào các bịch me, bịch bánh tráng bán trước cửa trường học. Rất nhiều khán giả sưu tầm vô số hình ảnh của ca sĩ nhờ mua những món quà vặt ấy.
Từ thời của tôi, các ca sĩ đã có thể tiếp cận công chúng bằng hình ảnh nhiều hơn. Bởi vậy, những người có lợi thế ngoại hình như tôi cũng có thêm cho mình cơ hội để đến gần với khán giả.
Tôi nhớ lúc ấy phải in hình mình thành từng chồng rồi cùng một số bạn trưởng FC viết thư gửi tặng người hâm mộ vào đầu tuần. Mỗi bức thư, tôi đều bỏ kèm hình của tôi trong ấy, đâu có mạng xã hội để gặp gỡ như bây giờ.