Người phụ nữ có chồng vẫn phải đi thuê trọ, một mình nuôi con ốm yếu
Với thu nhập ít ỏi chỉ 2 triệu đồng/tháng, cuộc sống của 2 mẹ con chị Minh rất khó khăn. Dù vậy, chị vẫn khẳng định sẽ cố gắng chăm sóc con đến cùng. Điều ước của chị là sẽ có phép màu giúp con được chữa bệnh.
Ở tuổi 35, chị Đoàn Thị Minh (trú tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đã nếm trải đủ đắng cay cuộc đời khi vắng mẹ từ nhỏ, bố đi thêm bước nữa. Đến khi lấy chồng, sinh con, những biến cố vẫn liên tục xảy ra.
Một mình nuôi con bệnh nặng, chỉ ước được nghe tiếng gọi "mẹ ơi"
Báo Thanh Niên đăng tải, chị Minh lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà nội. Sau khi ông bà khuất núi, chị đi lấy chồng. Những tưởng sẽ có thêm người bầu bạn nào ngờ hạnh phúc ngắn ngủi chưa được bao lâu thì chị phát hiện chồng mình thường xuyên chơi trò đỏ đen rồi còn tác động khiến chị bị thương.
Lúc này, chị đã sinh con gái đầu lòng là Diệp Chi. Bé ra đời khỏe mạnh, nhanh nhẹn như bao đứa trẻ khác nhưng khi hơn 1 tuổi bé bất ngờ bị sốt cao, dẫn đến biến chứng. Dù đã chạy chữa nhiều nơi nhưng tình hình vẫn không khá lên. Kể từ đó bé chỉ có thể nằm một chỗ, không khóc không cười dù hiện tại đã 7 tuổi.
Cách đây 3 năm, không thể chịu nổi chồng nên chị quyết định đưa con ra ngoài, tự thuê một căn phòng trọ sinh sống. "Thời gian từng đó năm, bố của bé không hề quan tâm đến hai mẹ con”, chị Minh nghẹn ngào nói.
Để có tiền trang trải, chị Minh đành để Diệp Chi ở nhà một mình để đi làm, thế nhưng thu nhập chỉ vỏn vẹn khoảng 2 triệu đồng/tháng. Cùng với trợ cấp mỗi tháng 1,2 triệu đồng, mẹ con chị Minh chỉ đủ trả tiền trọ, ăn uống qua ngày.
Nhìn con gái nằm một chỗ như sống thực vật, không thể chạy nhảy, nô đùa hay đến trường đi học như bạn bè cùng trang lứa, người mẹ xót xa: “Chị nhớ lắm tiếng con gọi mẹ ơi, nhớ Diệp Chi của ngày trước luôn vui vẻ, bi bô ca hát cả ngày". Thế nhưng dù con có ra sao đi nữa thì chị Minh vẫn khẳng định con chính là động lực sống của mình.
Điều ước lớn nhất của chị Minh lúc này là được cộng đồng dang tay giúp đỡ để Diệp Chi có cơ hội chữa trị và một ngày nào đó được nghe tiếng con gọi "mẹ ơi".
Nhiều năm đồng hành cùng con đến trường
Tình thương con của chị Minh khiến nhiều người nhớ đến câu chuyện về ông bố đơn thân lam lũ, cõng con đi học. Đó là ông Mai Ngọc Tuyết (57 tuổi), trú tại phường 7, TP Vị Thanh, Hậu Giang. Cả chị Minh và ông Tuyết đều có một điểm chung là yêu thương con vô điều kiện, dù con có là đứa trẻ không lành lặn đi chăng nữa.
Báo Vietnamnet đăng tải, vợ ông Tuyết bỏ đi cách đây nhiều năm, để lại ông một mình nuôi con trai là em Mai Khánh Tân (21 tuổi). Hai cha con cứ thế nương tựa vào nhau êm đềm cho đến khi Tân lên 5 tuổi, bị sốt cao.
Sau lần đó, Tân không thể di chuyển, tay cũng co quắp. Thương con, ông Tuyết chấp nhận làm đủ mọi việc để có tiền trang trải cuộc sống. Không những vậy ông còn ngày ngày cõng con tới trường. Từ tiểu học rồi đến cấp 2, cấp 3, dù mưa hay nắng, ông Tuyết cũng giúp con nuôi ước mơ con chữ.
"Tân đi học năm nay nữa là 13 năm, cũng là ngần ấy năm tôi cõng, đồng hành với con. Có hôm thấy trời mưa lớn, tôi bảo con nghỉ học một ngày nhưng nó không chịu. Thế là hai cha con trùm áo mưa rồi đưa nhau đến trường”, ông Tuyết tâm sự trên Vietnamnet.
Đáp lại tấm lòng của cha, Tân luôn cố gắng chăm chỉ học tập. Hiện tại em đã là sinh viên trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang, được xếp loại giỏi trong học kỳ vừa qua.
Có thể thấy, chính sức mạnh của tình yêu đã khiến chị Minh hay ông Tuyết vượt qua mọi trở ngại để đồng hành cùng con. Dù con có ra sao thì với họ đó vẫn là những thiên thần đáng yêu nhất trên đời.
Đón đọc các tin tức hấp dẫn tại YAN nhé!
Mỗi người sinh ra có một số phận riêng. Đối với chị Minh, dù từ nhỏ đến khi trưởng thành đều phải chịu vất vả, khổ đau nhưng chị vẫn luôn mạnh mẽ, coi con gái là công chúa nhỏ tiếp thêm động lực để cố gắng mỗi ngày. Chính ý chí ấy đã khiến bà mẹ chưa bao giờ gục ngã, dám từ bỏ người chồng không tốt và một mình nuôi con.
Mong rằng trong thời gian tới chị sẽ được nhiều người giúp đỡ để cuộc sống bớt nhọc nhằn hơn.
Xem thêm tin tức khác TẠI ĐÂY !