Người nghèo bán sức, người giàu lại đi mượn sức: Người càng giỏi "vay mượn" thì càng dễ giàu
Khi biết cách “vay mượn” mưa trí của nhân tài để họ góp sức cho mình, bạn có thể thành công với tốc độ nhanh hơn, bớt phải đi nhiều đường vòng. Đó là lý do mà tư duy “mượn lực” là vô cùng cần thiết, những ai sở hữu đều dễ dàng trở nên giàu có hơn.
Người ta thường nói “Người nghèo bán sức, người giàu lại đi mượn sức”, tại sao lại như vậy? Câu trả lời nằm ở khoảng cách về tư duy.
Có một câu chuyện kể rằng: Ngày xưa, trong ngôi làng nọ có hai gia đình sống cạnh nhau. Một người nghèo tới mức ăn bữa nay, lo bữa mai, tìm nhiều cách khác nhau để kiếm tiền nhưng vẫn không thoát khỏi hiện trạng nghèo khó. Trong khi đó, người còn lại giàu có hơn, làm việc ít mà có thời gian hưởng thụ mỗi ngày.
Vì điều này, người đàn ông nghèo khó luôn phàn nàn với người khác về sự bất công của số phận. Anh than vãn rằng dù mình có làm việc chăm chỉ cả ngày tới đâu thì cũng vẫn không thể giàu có bằng những người “sinh ra ở vạch đích”.
Một ngày, khi dừng chân nghỉ ngơi tại một ngôi chùa, anh đến trước Đức Phật và nói: “Cuộc sống tại sao lại bất công như vậy? Tại sao những người nghèo như chúng con, dù rất vất vả mỗi ngày nhưng vẫn chỉ đủ ăn uống? Còn những người giàu có lại ăn sung mặc sướng, vui vẻ cả ngày, không cần làm việc chăm chỉ mà vẫn có tiền?“
Nghe thấy tiếng nói của anh ta, Đức Phật hỏi: “Vậy con cảm thấy phải như nào thì mới công bằng?”
Người nghèo nhanh chóng đáp: “Đương nhiên là cả hai người phải ở cùng một vạch xuất phát, làm những công việc giống nhau, như vậy mới công bằng! Chắc chắn sự chăm chỉ của con sẽ đem lại nhiều tiền bạc hơn!”
Đức Phật chấp nhận và nói: “Được thôi, vậy ta cho các con thời gian một tháng, mỗi người đều phải bắt đầu từ hai bàn tay trắng, trong cùng một điều kiện. Sau một tháng, dù kết quả như thế nào, các con đều phải chấp nhận mà không bao giờ được kêu ca phàn nàn nữa.”
Người nghèo ngay lập tức đồng ý.
Vừa dứt lời, Đức Phật cũng lấy đi của cải của người giàu, sau đó cho họ mỗi người một mảnh rừng giống hệt nhau và lập ra quy định: có thể chặt cây trong rừng để bán lấy tiền sinh sống, cuối tháng sẽ kiểm tra xem ai chặt được nhiều hơn.
Cứ như vậy, người giàu và người nghèo bắt đầu chặt cây. Người nghèo từ lâu đã quen với những việc làm chân tay nặng nhọc nên anh ta lao vào chặt cây. Công việc dễ dàng chẳng khiến anh ta tốn thời gian suy nghĩ. Chẳng mấy chốc, đến cuối ngày, người nghèo đã đốn được rất nhiều cây, chất lên xe tải chở ra chợ bán lấy tiền mua đồ ăn thức uống. Để tự thưởng cho bản thân, anh ta còn mua nhiều thức ăn ngon hơn với suy nghĩ “Ăn lấy sức, mai còn tiếp tục làm”.
Ở bên khu rừng đối diện lại là cảnh tượng khác. Người giàu chưa bao giờ làm việc nặng nhọc, mồ hôi nhễ nhại, cứ làm một lúc lại nghỉ. Đến tối mịt, anh ta mới vẫn chưa chất đầy nửa xe tải nên số tiền bán được chẳng đáng là bao. Người giàu chỉ tiêu một phần nhỏ của số tiền để mua thức ăn cho qua bữa, sau đó giữ lại phần còn lại.
Sau vài ngày như thế này, người nghèo vẫn miệt mài đi sớm về khuya để hùng hục chặt cây, còn người giàu thì vừa ăn dè, vừa tích lũy tiền bạc. Một hôm nọ, ngay sáng thức dậy, người giàu đi thẳng tới khu chợ đông đúc gần đó. Anh dùng tiền để thuê về hai người đàn ông to khỏe, ăn mặc quần áo rách rưới. Anh dẫn hai người tới khu rừng của mình, họ không nói lời nào, lập tức bắt tay vào giúp người giàu chặt cây, trong khi người giàu thì đứng bên cạnh quan sát.
Dưới sự chỉ huy của người giàu, cả hai người đàn ông được thuê đã nhanh chóng chặt được mấy xe tải. Người giàu đánh xe ra chợ bán, lấy thêm tiền rồi lại thuê thêm một vài người nữa tới chặt cây cho mình. Cứ như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, tốc độ của anh ta nhanh chóng bắt kịp, thậm chí còn vượt qua người nghèo. Cứ mỗi cuối ngày, anh chỉ cần trả một phần làm tiền công cho người được thuê, rồi tiếp tục dùng khoản tiền còn lại để sinh hoạt và dành dụm.
Chớp mắt, thời hạn một tháng trôi qua. Người nghèo cứ tưởng mình là người nhanh nhẹn hơn nhưng kết quả khiến anh ta hoàn toàn choáng ngợp. Trong khi mới chỉ chặt được 1/3 số cây trong rừng, anh ta chẳng dành dụm đồng nào mà tiêu hết vào đồ ăn thức uống, sinh hoạt thường ngày nên chẳng có gì trong tay.
Người giàu thì ngược lại, nhờ “mượn lực” từ người khác, anh ta chặt hết cây trong rừng từ lâu, đồng thời còn tiết kiệm được rất nhiều tiền. Sau này, anh ta chẳng cần sống nhờ tiền chặt cây nữa mà đã chuyển sang thực hiện nhiều vụ làm ăn buôn bán khác, và chẳng mấy chốc tiền cứ thế đẻ ra tiền. Sau cùng thì người giàu vẫn trở lại là người giàu.
Lời kết
Có thể thấy rằng, đại đa số mọi người đều sẽ chăm chỉ làm việc vì tiền, nhưng với phương hướng và cách thức khác nhau, kết quả họ nhận được sẽ khác nhau. Hầu như ai cũng muốn cuộc đời thuận buồm xuôi gió, ăn nên làm ra và thoát khỏi tình trạng đói nghèo. Thế nhưng, không phải ai cũng có được may mắn này. Nhiều người chỉ biết chăm chỉ làm việc, nhận những đồng lương cố định, nhìn người khác làm giàu, rồi oán than số phận bất công, đổ lỗi cho người khác.
Thực tế, nếu muốn trở nên giàu có và thành công, tư duy “mượn lực” là vô cùng cần thiết. Hãy tận dụng cả công sức của người khác để kiếm tiền. Con đường kiếm tiền càng nhiều, tiền tự nhiên sẽ ngày càng nhiều.