Người mẹ nghèo nhận nuôi đứa trẻ bị bỏ rơi, dựa vào nhau sống qua ngày
Chẳng phải ruột thịt nhưng tình cảm chị Thảo dành cho Thương không hề kém mẹ con ruột. 12 năm nuôi con là 12 năm vất vả nhưng chưa bao giờ người mẹ nghèo kêu than một lời. Lúc nào chị Thảo cũng dành tiền để cho con được đi học, mong con có tương lai tốt hơn.
Người ta vẫn luôn nói tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất, không gì có thể thay thế được. Thế nhưng, có những cặp mẹ con, dù không phải ruột thịt nhưng tình yêu thương lúc nào cũng đong đầy.
Đó là câu chuyện của cặp mẹ con Y Thảo (50 tuổi) và cô bé Y Thương (12 tuổi) ở xã Đăk Lăk, huyện Đăk Hà, Kon Tum. Trong căn nhà xập xệ, mái phủ đầy rêu vì đã trải qua nhiều năm tháng, câu chuyện của chị Y Thảo khiến nhiều người xúc động.
Chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, chị Thảo cho biết bé Thương vốn không phải do mình sinh ra. 12 năm trước, chị vô tình thấy bé bị bỏ rơi trên con đường nhỏ ra đồng. Thương cô bé còn đỏ hỏn, mới chỉ khoảng 2 tháng tuổi nên chị Thảo đã đem bé về làm thủ tục, nhận em làm con nuôi. Chị đặt tên cô bé là Thương với hy vọng khi lớn lên, ai cũng sẽ thương yêu em như chị đã và đang làm.
Hiện tại, sức khỏe chị Thảo khá yếu, thường xuyên đau đầu, trí nhớ cũng kém, lại không có nhà cửa. Chị Thảo cùng cô con gái nhỏ phải ở nhờ nhà mẹ ruột, sống cùng với gia đình của em gái. Vậy là trong căn nhà nhỏ, 6 người cứ như vậy mà chen chúc, sống qua từng năm. Dù hoàn cảnh khó khăn như vậy nhưng chưa lúc nào chị Thảo có suy nghĩ sẽ bỏ con.
Hàng ngày phải làm việc vất vả nhưng chị vẫn cố gắng cho Thương được đi học đầy đủ với hy vọng tương lai con sẽ tốt hơn. Tiền học phí của con là số tiền chị Thảo dành dụm từng ngày, nếu thiếu, chị sẵn sàng đi vay mượn để con có thể đến trường. Hiểu sự vất vả của mẹ nên cô bé Thương cũng rất ngoan ngoãn. Ngày ngày, cô học sinh lớp 7 tranh thủ ngoài giờ học thì đi cắt cỏ phụ mẹ. Nhà xa trường, phải đi bộ đi học nhưng 7 năm qua, cô bé chưa từng nghỉ buổi nào.
Nhớ lại khoảnh khắc chị Thảo mang Y Thương về nuôi, cô Tươi, một người phụ nữ thân thiết với gia đình chị Thảo cho biết: "Lúc mới nhặt về, bé Thương hay đau ốm lắm, nên bố Y Thảo không thích vì nhà khó khăn lại nuôi thêm đứa trẻ đau ốm triền miên. Nhưng Thảo không có gia đình, luôn trông mong có một người con mang đến niềm vui và sau này nương nhờ về già nên cố gắng giữ bé lại nuôi. Suốt nhiều năm qua, cứ hễ bé Thương đau là gọi cho tôi nhờ giúp, đưa cháu xuống bệnh viện chữa bệnh. Đến khi Thương đi học, tôi cũng thường xuyên mang áo quần, sách vở cho bé”.
Cô bé Y Thương lúc còn nhỏ do thiếu chất dinh dưỡng nên gầy gò, thường xuyên đau ốm. Chị Thảo thậm chí đã phải bán 2 con bò, thứ có giá trị nhất trong nhà để mua sữa cho cô bé nhưng vẫn không đủ. Bà thậm chí phải đi xin anh chị em trong nhà mỗi người 1 ít, đi làm được bao nhiêu tiền cũng dành mua sữa cho Thương.
Tuổi thơ cơ cực nên Thương rất thương mẹ, 10 tuổi, em đã bắt đầu phụ giúp mẹ việc nhà, tranh thủ những buổi được nghỉ đi cắt cỏ thuê giúp đỡ mẹ phần nào. Bị bạn bè trêu chọc không có cha, nhưng được mẹ giải thích nên cô bé càng thương mẹ hơn.
Dù không phải mẹ con ruột nhưng với chị Thảo, Thương chính là cô con gái do chị sinh ra. Bé Thương cũng rất hiểu chuyện và yêu thương, quan tâm mẹ. Không phải mẹ con ruột nhưng dường như cái duyên đưa những con người xa lạ trở thành một gia đình.
Câu chuyện của chị Thảo và bé Thương cũng giống tình cảnh của chị Cúc, người phụ nữ nghèo ở Lý Nhân, Hà Nam. Dù cuộc sống chẳng khá giả gì, ngày ngày đi nhặt ve chai nhưng khi biết mẹ của những đứa trẻ định bỏ chúng, chị đã hết lời khuyên nhủ. Thậm chí, vào thời điểm người mẹ trẻ đi sinh, chị Cúc còn vay 11 triệu đồng để lo cho cả 3 mẹ con.
Sau khi cặp song sinh chào đời, người mẹ đã giao lại con cho chị Cúc để đi tìm hạnh phúc mới. Vậy là chị Cúc bỗng trở thành mẹ của 2 đứa trẻ còn đỏ hỏn. Dù cuộc sống khó khăn, 2 bé lại gặp các vấn đề về sức khỏe nhưng chị chưa khi nào có ý định cho các con đi mà chỉ nghĩ tới việc vay mượn, có tiền chữa bệnh cho các con.
Trước đó, vào năm 2018, khi đang đi nhặt ve chai, chị Cúc phát hiện một chiếc túi ni-lông lớn. Vì tò mò, chị đã mở ra và phát hiện ra một bé gái. Thương bé, chị mang về nhận làm con gái của mình. Sau đó, có người đến tìm xin con nhưng xác minh thấy không đúng nên chị đã giữ bé lại.
Tình cảm giữa con người với con người là điều không ai có thể đoán trước. Đôi khi, có những người từ xa lạ lại trở thành gia đình của nhau chỉ vì chữ “duyên”.
Cùng cập nhật những tin tức hấp dẫn tại YAN !
Có những cặp mẹ con dù không phải ruột thịt nhưng tình thương của họ vượt qua tất cả mọi khó khăn, trở ngại. Họ đến với nhau bởi chữ “duyên” nên luôn luôn coi nhau như những người thân trong gia đình. Với những người mẹ, đó là niềm vui vì có thêm thành viên trong gia đình. Với những đứa trẻ, đó chắc chắn là sự may mắn, là sự ấm áp mà cuộc đời dành tặng để xoa dịu những tổn thương khi chúng bị bỏ rơi. Và dù không phải ruột thịt, không chung dòng máu nhưng tình cảm đó còn trân quý hơn tất cả mọi thứ trên đời.
Cùng cập nhật những tin tức hấp dẫn tại đây !