Nghẹn lòng hoàn cảnh của mẹ đơn thân trong sự cố karaoke Bình Dương
Hoàn cảnh của nữ nhân viên không may ra đi trong sự cố karaoke tại Bình Dương khiến nhiều người không khỏi xót xa. Dự định mua đồ cho con gái chị vẫn chưa thực hiện được.
Thời gian vừa qua, sự cố tại quán karaoke ở Bình Dương khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng và xót xa bởi tính chất nghiêm trọng và đau thương. Dù đã kết thúc nhưng đau thương mà nó để lại vẫn chưa thể nguôi ngoai khi mà số trường hợp thương vong lên đến 32 nạn nhân. Một trong số đó là chị D.T.K.D (27 tuổi), nữ nhân viên của quán karaoke A.P.
Báo Thanh Niên viết, đã 4 ngày sau khi lo xong hậu sự cho chị D. nhưng mỗi lần nghĩ đến sự ra đi đột ngột của con gái, vợ chồng ông D.V.M (47 tuổi, ngụ P. Khánh Hòa, TX. Vĩnh Châu, Sóc Trăng) vẫn không kìm được mà trào nước mắt.
Ông M. cho biết, vợ chồng ông sinh được 3 người con, chị D. là con gái cả trong nhà. Gia đình ông thì thuộc diện khó khăn, không có đất đai để gieo trồng, con cái vì vậy cũng không được học hành đầy đủ, không ai có công việc ổn định. Mọi chi phí sinh hoạt của 5 người đều nhờ hết vào nghề mua ve chai của ông, cuộc sống cứ thế bữa đói bữa no. Thấy nhà nghèo, các em lại đều đang tuổi ăn tuổi lớn nên khi đang học cấp 2, chị D. xin nghỉ học để phụ cha lo cho kinh tế gia đình.
Năm 2013, chị D. quyết định kết hôn và có một cô con gái. Tưởng chừng như đã viên mãn thì chẳng được bao lâu, gia đình nhỏ của chị cũng tan vỡ. Vì hoàn cảnh quá nghèo lại thêm buồn chuyện tình cảm nên chị đành gửi con gái 1 tuổi cho ông bà, khăn gói lên Sài Gòn tìm việc.
Nhiều năm rong ruổi mưu sinh tại thành phố hoa lệ, chị D. phải làm đủ nghề để trang trải cuộc sống, lo cho con gái ở quê ăn học và thuốc thang cho cha mẹ. Chỗ nào thuê người làm thì chị D. đều ứng tuyển. Có lúc thì làm thợ làm tóc, có lúc làm công nhân may, có lúc lại làm nhân viên phục vụ nhà hàng.
Thời gian gần đây, chị D. điện về nhà và báo tin đã tìm được việc mới, thấy chị đang thất nghiệp nên một người bạn đã giới thiệu đến làm ở quán karaoke tại Bình Dương. Chẳng thể ngờ, vừa mới vào làm được 2 ngày thì sự cố xảy ra, chị cùng nhiều người khác đã mãi mãi không thể trở về bên gia đình.
Ngay khi nghe hung tin từ con gái, tối 6/9, ông M. và người thân đã tức tốc thuê xe từ Sài Gòn lên TX. Thuận An tìm con. Thế nhưng mãi đến ngày 11/9, cơ thể sau khi được giám định ADN của chị D. mới được gia đình nhận về, đưa về quê lo hậu sự.
Theo ông M., trước khi vào làm nhân viên ở quán karaoke, chị D. đã gọi về hứa sẽ đi tìm việc thật nhanh để có thể mua bánh trung thu và quần áo mới cho con gái đi học lớp 3. Thế rồi, chị sẽ không bao giờ thực hiện được điều này nữa. Ngày chị D. vĩnh viễn ra đi là ngày mà bố mẹ mất con, con gái không có cha bên cạnh nay lại mất mẹ.
“Mấy hôm nay con buồn lắm. Mẹ mất rồi, con không biết ra sao. Mẹ chưa kịp mua quần áo cho con, chưa kịp mua bánh trung thu cho con nữa” , bé L.T.V (8 tuổi), con của chị D. chia sẻ với Thanh Niên.
Hiện tại, căn nhà của gia đình ông M. là vay mượn của nhà nước và người quen mà xây nên. Chị D. với mong muốn đi làm để trả nợ cho gia đình nay đã không còn, gánh nặng lại một lần nữa dồn lên đôi vai của người cha già.
“Nhà tôi không có đất ruộng gì hết, chỉ làm nghề mua ve chai. Thu nhập bấp bênh lắm, ngày nào mua và lượm ve chai được nhiều thì bán được từ 70.000 - 100.000 đồng, còn lại đa số chỉ kiếm được khoảng 50.000 đồng mỗi ngày. Từ đây, tôi phải làm gấp đôi, gấp 3 mới có thể nuôi cháu đi học. Học được đến đâu thì hay đến đó chứ nghèo quá tôi không dám nói trước điều gì” , ông M. nghẹn ngào nói với Thanh Niên.
Sau khi biết câu chuyện của gia đình chị D., Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng đã đến tận nơi động viên, an ủi và hỗ trợ gia đình số tiền 3 triệu đồng. Bên cạnh đó, Sở cũng mong muốn gia đình tiếp tục lo lắng cho học tập của con gái chị D., Sở sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để hỗ trợ, quan tâm, giúp đỡ bé V. được rèn luyện con chữ và ổn định cuộc sống sau khi không còn mẹ.
Dòng đời xô đẩy, hoàn cảnh khó khăn khiến người phụ nữ phải bất đắc dĩ xa quê, lên đô thị phồn hoa bươn chải cuộc sống. Mong rằng gia đình của chị D. sẽ sớm nguôi ngoai nỗi đau, ổn định lại cả về tinh thần và sức khỏe.
Cập nhật những tin tức hấp dẫn tại YAN!
Dẫu biết cảnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh” sẽ khó mà nguôi ngoai, nỗi đau sẽ vẫn còn đó, âm ỉ trong trái tim của mỗi người ở lại. Nhưng có thể thấy, chị D. đã sống một cuộc đời có trách nhiệm, yêu thương và lo lắng hết mực cho bố mẹ và con cái. Đến những ngày gần cuối cùng của cuộc đời, chị vẫn nghĩ đến gia đình, dành trọn tâm trí của bản thân chỉ mong gia đình có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.