Ngày 21-6, tôi tặng ảnh cho người thân chiến sĩ đảo xa
Món quà chúng tôi nhận lại sau chuyến thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 chính là những câu chuyện kể, bức ảnh ghi lại khoảnh khắc tươi vui rạng rỡ của những người lính hải quân vượt sóng gió, kiên cường bám biển.
- Alô, em chào chị. Em Hiếu Cô Lin đây, chị khỏe không?
Phía đầu dây bên kia xì xào tiếng sóng vỗ, kéo theo là tiếng điện thoại rè rè lúc được lúc không.
Điện thoại lặng đi hồi lâu, tiếng của đầu dây bên kia mới lại vang lên. Lúc này, tôi lắng nghe kỹ giọng nói để hình dung về người đang trò chuyện với mình, và rồi vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Ký ức tuyệt đẹp ở Trường Sa dội lại trong tâm trí.
Giữa biển trời Trường Sa, trung sĩ Lê Minh Hiếu (quê Bình Định) cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng muốt, những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt. Và chiếc máy ảnh của tôi không thể bỏ lỡ khoảnh khắc đó...
- Ba mẹ nhận được hình chị gửi rồi. Ba mẹ vui lắm, gọi điện cho em cứ cười suốt. Em cảm ơn chị rất nhiều.
Vậy là em gọi báo tin cho tôi ngay giây phút ba mẹ nhận được bức hình Nụ cười Trường Sa mà tôi gửi tặng.
Tôi nhớ lại chuyến hải trình đưa đoàn công tác ra thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 , chúng tôi xúc động được gặp những người lính trẻ hiên ngang tiếp bước cha ông canh giữ biển trời Trường Sa. Nụ cười, sức trẻ nơi "đầu sóng, ngọn gió" như tiếp thêm sức mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Đến thăm đảo Cô Lin, tôi bật khóc ngay khi bắt gặp nụ cười rắn rỏi, đầy lạc quan của chàng lính hải quân trẻ tuổi và lắng nghe câu chuyện "vượt nắng, vượt gió" của em.
Nụ cười tuyệt đẹp đã được ống kính của tôi thu lại.
Cảm ơn nụ cười rạng rỡ của Hiếu đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin yêu cho những người con từ đất liền.
Dịp 21-6 năm nay, những bức ảnh quý giá ấy đã được tôi gửi tặng đến cho ba mẹ của trung sĩ Lê Minh Hiếu ở quê nhà và gửi tặng những người vợ, người thương đang gửi trọn niềm tin yêu đến các cán bộ, chiến sĩ ở đảo xa.
Chuyện điện ở Trường Sa Quần đảo Trường Sa hôm nay không còn là những hòn đảo hoang vắng, chìm trong bóng tối buồn tẻ, lặng lẽ như 45 năm trước.