Một chuyện cổ về ý nghĩa của đời người
Ý nghĩa, giá trị của đời người nằm ở đâu? Có phải ở việc sống được dài hay ngắn, có phải ở chỗ đạt được nhiều hay ít? Có một câu chuyện cổ về ý nghĩa đời người như thế này…
Chuyện kể rằng ở một vùng nọ, có vị hòa thượng trụ trì rất được kính nể vì sự từ bi và phong thái đức độ. Ngày kia, có ông lão tìm đến chùa, hành lễ sơ qua rồi khoe:
“Tôi năm nay đã 106 tuổi rồi. Nói thật ra, từ lúc trẻ cho đến tận bây giờ, tôi đều thoải mái dễ chịu mà sống qua ngày. Những người sinh cùng năm với tôi đều đã qua đời rồi. Họ khai khẩn trăm mẫu ruộng, xây nhà dựng cửa, nhưng lại chưa từng được hưởng thụ. Còn tôi mặc dù chưa từng gieo trồng gặt hái nhưng vẫn được ăn ngũ cốc, chưa từng lợp viên ngói nhưng vẫn có chỗ che mưa che nắng. Lão hòa thượng, ngài xem tôi có phải là nên cười nhạo họ hay không?”
Vị hòa thượng nghe xong, nói với người ở bên cạnh: “Con tìm hộ ta một viên gạch và một hòn đá tới đây.”
Vị hòa thượng đặt viên gạch và hòn đá ở trước mặt ông lão rồi nói: “Nếu chỉ có thể chọn một trong hai, ngài muốn lấy viên gạch hay muốn lấy hòn đá?”
Ông lão nhấc viên gạch, đặt trước mặt mình và nói: “Tôi đương nhiên là chọn viên gạch!”
Vị hòa thượng lại hỏi: “Vì sao ngài chọn gạch?”
Ông lão chỉ vào hòn đá và nói: “Hòn đá này không cạnh, không góc, lấy nó có dùng làm gì đâu? Còn viên gạch lại có thể dùng vào nhiều việc.”
Vị hòa thượng lại quay ra hỏi những người đứng xung quanh. Tất cả mọi người đều không ai chọn đá.
Vị hòa thượng quay đầu hỏi ông lão: “Thưa thí chủ, tuổi thọ của hòn đá dài hơn hay của viên gạch dài hơn?”
Ông lão trả lời: “Đương nhiên là hòn đá!”
Vị hòa thượng mỉm cười:
“Hòn đá tuy tuổi thọ dài hơn nhưng không ai chọn nó, viên gạch tuy tuổi thọ ngắn hơn nhưng mọi người đều chọn nó. Chẳng qua chỉ vì vô dụng hay hữu dụng mà thôi. Vạn vật trong trời đất có cái nào là không như thế đâu. Tuổi thọ mặc dù ngắn nhưng có ích đối với Trời, đối với người thì cả Trời và người đều lựa chọn, mất rồi thì mọi người vẫn đều nhớ đến. Cho nên, tuy tuổi thọ ngắn nhưng lại không ngắn. Còn tuổi thọ mặc dù dài nhưng không có tác dụng gì đối với Trời, đối với người thì cả Trời và người trong chốc lát cũng đều quên đi. Cho nên, tuy tuổi thọ dài nhưng lại không dài.”
Trong “Tăng quảng hiền văn” có câu: “Lương điền vạn khoảnh, nhật thực tam xan; đại hạ thiên gian, dạ miên bát xích” , ý nói rằng người giàu tuy rằng có được ruộng tốt vạn khoảnh nhưng cũng chỉ có thể mỗi ngày ăn ba bữa, nhà mặc dù có ngàn gian nhưng buổi tối cũng chỉ ngủ trên một chiếc giường.
Bởi vậy đời người không quý ở chỗ hưởng thụ cao đến đâu, càng không quý ở chỗ sở hữu bao nhiêu, giàu có thế nào. Đời người quý ở chỗ làm được điều gì có ích cho người khác, có ích cho thiên hạ.
Phật Thích Ca đi xin ăn chốn người thường, Chúa Jesus chịu đóng đinh lên thập tự giá, Khổng Tử lưu lạc khắp thiên hạ, vì điều gì? Chính là để thế nhân nhận thức được chân lý, thế nào là làm người, thế nào là tu luyện, thế nào là giải thoát.
Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập
Nhân loại và văn hóa tu luyện
Mời xem video :