Mẹ chồng bảo: Tôi thà bỏ tiền thuê người chăm cháu cho con dâu chứ không dại ''ôm rơm nặng bụng''
Nhiều người nhìn vào thì kêu tôi là bà nội mà vô tâm. Có mấy đứa cháu không trông. Nhưng tôi nghĩ mình đã chăm sóc, nuôi dạy các con. Giờ là lúc mình cần nghỉ ngơi chứ không phải là vẫn làm hục mặt.
Vừa mới đi thể dục về thì tôi đã thấy mấy bà quanh khu chung cư bồng bế rồi đẩy cháu đi chơi. Có người có dỗ dành, chạy theo để đút từng thìa cháo cho cháu.
Vừa thấy tôi thì mấy người bảo:
- Cô sướng nhỉ, chả phải trông cháu gì cả. Chẳng bù cho bọn tôi, cháu nội cháu ngoại, không bỏ được đứa nào. Hôm nào cũng đầu xù tóc rối với bọn này.
- Tôi chẳng trông đứa nào hết, con ai thì người ấy chăm. Thời nay nuôi con theo khoa học, mình là mẹ chồng đôi lúc chăm không khéo con dâu cũng không thích. Tốt nhất cứ để chúng lo thôi.
Thấy tôi nói vậy thì mấy bà đó cũng có vẻ không thích cho lắm. Họ cũng bàn tán nào là tôi không thương con, thương cháu. Nhưng tôi bỏ ngoài tai cả.
Tôi có 3 người con, 2 gái và 1 trai. Chúng đều có gia đình hết cả rồi. Lúc hai đứa con gái lấy chồng thì tôi cũng dặn dò kỹ là chuyện chăm con là việc của chúng, đừng than trách ông bà nội ngoại không bế bồng giúp này kia.
Rồi tới lúc con trai cưới vợ rồi con dâu bầu thì tôi cũng rào trước:
- Đừng bảo mẹ ở nhà chăm cháu nhé. Đó là việc của chúng mày, con chúng mày thì chúng mày phải tự chăm. Chứ không phải ném cho ông bà rồi đi từ sáng đến tối mịt mới về. Cứ nghĩ có ông bà ở nhà rồi lại ỷ lại hết việc chăm cháu cho ông bà.
Tất nhiên lúc con dâu và con gái sinh nở thì tôi vẫn vào viện để chăm sóc. Nhất là khi con dâu sinh thì tôi biết rõ tâm lý chỉ muốn có mẹ đẻ nên tôi cũng nhờ vả bà thông gia đến chăm thời gian. Như vậy con dâu cũng thoải mái hơn.
Tôi vốn không gia trưởng hay cổ hủ gì. Con dâu sinh xong được 2 tháng muốn ngỏ ý xin về ngoại thì tôi cũng đồng ý luôn. Cứ vài hôm tôi lại sang thăm mẹ con nó.
Rồi tới lúc cháu được 6 tháng thì con dâu chuẩn bị quay lại công việc. Lúc này con bé có nhờ:
- Mẹ ở nhà trông cháu giúp vợ chồng con với nhé.
Tôi nói luôn:
- Mẹ đã bảo từ trước là sẽ không trông đứa nào rồi mà. Con có nhờ thì thử nhờ bà ngoại xem''.
- Bà ngoại cũng bận lắm mẹ ạ.
- Thế thì thê giúp việc con ạ.
Lúc này vợ chồng con dâu cứ nói đủ lý lẽ là thuê giúp việc tốn tiền rồi phúc tạp. Rồi bà nội rảnh thì tiện bế cháu luôn. Nhưng tôi lại không nghĩ thế. Tôi vất vả nuôi con khôn lớn, giờ đến tuổi nghỉ hưu là phải để an hưởng tuổi già chứ không phải làm ô sin cho các con mình thêm nữa.
Lúc này tôi bảo:
- Con cứ tìm thuê giúp việc uy tín một chút đi, mẹ trả tiền cho người ta. Các con cứ thoải mái đi.
Nên tôi thà cho con cái tiền thuê giúp việc để mình nghỉ ngơi. Yêu thương con cháu đâu phải cứ nai lưng ra hầu hạ chúng mãi.