Ly hôn chồng từng là 'thanh mai trúc mã', tôi nói một câu khiến anh ta phải á khẩu
Ly hôn đúng là cơn ác mộng với tôi nhưng rồi nó sẽ trôi qua, còn người đàn ông lựa chọn nhân tình, ruồng bỏ vợ không bao giờ nhận được quả ngọt.
Tôi và chồng là bạn học cùng lớp, cùng trường hay còn gọi là thanh mai trúc mã. Hồi đó, anh ấy nổi tiếng với hình ảnh soái ca vừa đẹp trai, học giỏi, lại con nhà có điều kiện. Trong khi đó tôi là một cô gái nhan sắc nổi bật, học lực luôn xếp loại giỏi. Chúng tôi được thầy cô và bạn bè trong trường ngưỡng mộ với hình ảnh cặp đôi “trai tài gái sắc”.
Sau 2 năm ra trường ổn định công việc thì chúng tôi đi đến hôn nhân. Sự nghiệp thăng tiến, anh thành lập công ty về xây dựng và giữ chức vụ giám đốc. Tôi khi đó đồng ý với mong muốn của anh, lùi về chăm sóc gia đình.
Công việc kinh doanh yêu cầu anh gặp gỡ nhiều đối tác, khách hàng. Thời gian gần đây, anh có tuyển một nữ thư ký xinh đẹp khiến tôi đã cảm thấy bất an.
Rồi đến một ngày, anh viện cớ đi công tác với cô thư ký ấy ở tỉnh khác và vô tình bị bạn tôi phát hiện. Bạn gửi cho tôi mấy bức ảnh họ tay trong tay, ngọt ngào tình tứ khiến trái tim tôi vụn vỡ. Hoá ra những điều tôi luôn lo lắng đã xảy ra.
Lúc về nhà, tôi đưa những bức ảnh này ra để xem chồng giải thích như thế nào. Thế nhưng thay vì việc lấp liếm hay biện minh thì chồng thẳng thắn thừa nhận và khiêu khích tôi: “Đúng rồi, chúng tôi đang hẹn hò. Cô xem lại bộ dạng cô đi, xem giống ai?”.
Nghĩ lại thì quãng thời gian qua, anh ấy vô tâm với tôi vô cùng. Mặc kệ tôi mang bầu nghén ngẩm, nặng nề, anh chưa từng giúp tôi việc gì. Anh cũng chưa từng đưa tôi đi khám thai một lần.
Và sau lần xích mích khi anh có người thứ 3 đó, tôi với anh quyết định sẽ ly hôn. Tôi chuyển về sống với bố mẹ. Anh cũng đến nhà nhân tình ở.
Chúng tôi gần như không còn liên hệ gì với nhau. Tôi một mình sinh nở và nuôi con, nhẫn nhịn chịu đựng những lời gièm pha.
Sau bao nhiêu khó khăn, chúng tôi cũng được toà gọi ra để giải quyết thủ tục ly hôn. Ngày ra toà, chúng tôi nói chuyện lần cuối cùng trên cương vị vợ chồng:
" - Cô nên nhớ tất cả những gì chúng ta đang thoả thuận, đừng có làm sai đấy!
- Anh yên tâm, ở góc độ nào đó thì không phải anh mà tôi mới là người được giải thoát, mới chính là người được tự do. Ly hôn đúng là cơn ác mộng nhưng rồi tôi sẽ tỉnh mộng và sống tiếp. Tôi sẽ làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Anh và cô ta xứng đôi với nhau lắm, thật đấy.
- Cô định chúc phúc cho chúng tôi đấy à?
- Làm gì có, tôi đang chờ đến ngày anh sẽ nhìn thấy bộ mặt không hoá trang của cô ta, chờ đến ngày 2 người quay ra cấu xé nhau. Tôi thấy trong lòng mình vui lắm. Chỉ cần nghĩ đến những ngày tháng đó thôi là tôi sẽ thấy những bẽ bàng mà hôm nay mình phải nhận là xứng đáng.
- Ừ cô đợi đi.
- Tôi với anh bây giờ dã ly dị, tôi sẽ không phải hàm ơn anh nữa. Từ giờ chúng ta hoàn toàn sòng phẳng. Tôi bây giờ không phải là người đứng dưới mái hiên mà phải cúi đầu nên anh hãy nhớ cho 1 điều rằng: Anh tát tôi má phải, tôi sẽ tát anh má trái. Và cả cô ả kia cũng vậy!".
Nói xong tôi dứt bước ra đi và không một lần ngoảnh lại. Sự dứt khoát của tôi không phải là hết tình hết nghĩa, mà tôi biế, chính anh ta và người đàn bà nhiễu nhương đó sẽ phải trả giá đắt. Họ sẽ phải trả giá cho tất cả những điều bất chính mà họ đã làm, trả giá cho cả sự hy sinh sự nghiệp, tuổi xuân của tôi.
Bạn đọc xin giấu tên
Tin Cùng Chuyên Mục
XEM THÊM BÀI VIẾT