Lời tâm sự của một cô gái 30 tuổi khi được "tự do về tài chính"

Chia sẻ Facebook
04/06/2022 20:20:20

Đôi khi tự do tài chính không phải là bạn giàu, mà là đã cảm thấy 'đủ' trong cuộc sống.


*Bài viết được ghi lại theo lời chia sẻ của nhân vật Author Zhifan (30 tuổi). Đối với Author Zhifan , con người cần theo đuổi tiền bạc, nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều điều ý nghĩa hơn.

Tôi bắt đầu được tự do về tài chính vào khoảng 30 tuổi. Tôi thường xuyên đến trung tâm mua sắm trong giờ làm việc và vào các ngày trong tuần. Cô lao công dọn dẹp của trung tâm mua sắm đã hỏi tôi nhiều lần: Tại sao cháu không làm việc? Sau nhiều lần như vậy thì để tránh rắc rối, tôi đã không đến trung tâm mua sắm đó thêm 1 lần nào nữa.

Tôi cũng đã thử uống trà trong một tiệm trà khá nổi tiếng một mình, cũng là trong giờ làm việc và vào các ngày trong tuần. Tôi thấy rằng toàn bộ quán trà có khách chủ yếu là người cao tuổi. Tôi cảm thấy xấu hổ khi ngồi ở đó 1 mình và cũng có một số người hỏi câu tương tự: Tại sao cháu không làm việc?

Nghĩ lại vào khoảng thời gian trước, tôi còn là một thiếu niên cần đi làm để phụ giúp gia đình và tự bươn chải kiếm tiền hoàn thành việc học bằng cách làm công việc bán thời gian. Tôi cảm thấy rằng đọc sách và đi học thực sự chỉ để tìm việc dễ dàng hơn.

Gia đình tôi rất nghèo, đông anh chị em. Anh trai tôi không kiếm được nhiều tiền nên tôi phải đi làm sớm để phụ giúp gia đình. Tôi là người nhỏ tuổi nhất trong gia đình ra ngoài làm việc kiếm sống. Nhưng giờ tôi là người mà bố mẹ đỡ lo lắng nhất.

Tôi đã quen với việc tiết kiệm từ khi còn là một đứa trẻ. Tôi đã mua vàng và các chứng chỉ quỹ khi ở tuổi thiếu niên. Tới khi 20 tuổi tôi mua một ngôi nhà bằng cách vay thế chấp và trả hết nợ ở tuổi 30. Không ai dạy tôi đầu tư, mọi thứ đều là tự mày mò. Lúc đầu, tôi không hiểu gì cả, tôi dần dần cố gắng tìm hiểu và cuối cùng nhận thấy rằng thị trường bất động sản là nơi đáng tin cậy và là thứ đáng đầu tư vì sinh lời cao.

Tự do tài chính đối với tôi không đòi hỏi phải có quá nhiều tiền, chỉ cần vừa đủ. Ngay từ khi còn trẻ, tôi đã nhận thức được rằng mình không muốn làm việc. Tôi muốn học một thứ mà mình yêu thích, chẳng hạn như nghệ thuật, âm nhạc hoặc làm từ thiện khi có thời gian.

Khi tự do về tài chính, tôi thực sự không có nhiều tài sản. Tôi chỉ đầu tư 1 ít chứng khoán, có 1 bất động sản, khá ổn định. Tôi không tham lam và thấy đủ với những gì mình đang có.

Một người bạn của tôi đã kiếm được 10 triệu đô la (29,5 tỷ) từ cổ phiếu đã mua vào năm 2007. Nhưng thua ngược lại chỉ nửa năm sau đó, hiện tại còn đang mắc nợ. Khi tôi hỏi tại sao người bạn đó không mua nhà, thì được biết rằng việc mạo hiểm sẽ nhận được nhiều tiền lời hơn.

Sự khác biệt giữa tôi và người bạn đó có lẽ là sự bằng lòng. Tôi làm những gì mình mong muốn thay vì gắng sức kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi thấy mình đang tiết kiệm tiền làm ra để sống thay vì sống để kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Tôi cũng nhận thấy hầu hết bạn bè của mình đang sống để kiếm tiền.

Bây giờ người bạn đó của tôi vẫn phải đi làm. Số tuổi thì cũng đã gần 50 mà vẫn chưa có nhà để ở. Nếu không tham lam đầu tư vào cổ phiếu thì chắc đã có ngôi nhà 2 tầng khang trang.

Tôi chưa có con cái nên không lo thiếu tiền. Nếu tương lai không dư dả thì có thể lấy bất động sản đang có làm số tiền cho con hoặc bán đi dùng hưởng tuổi già thay vì phải nhờ cậy người khác.

Theo businesstoday

Chia sẻ Facebook