Lặng lẽ kiếp mưu sinh trong lòng thành phố Huế
Khi cơn lũ đầu mùa ở Huế rút nước, dọc con đường Trần Hưng Đạo, đoạn qua chợ Đông Ba đã tấp nập người. Ở đó có những con người âm thầm, lặng lẽ lao động trở lại.
Trần Hưng Đạo - con đường được mệnh danh thuộc 'khu nhà giàu' một thời ở Huế, dù nắng to hay mưa lớn, vẫn nhộn nhịp người đi, kẻ lại. Giữa nhịp sống ấy, chúng tôi bắt gặp hình ảnh một người có vẻ ngoài lạnh lùng, phong trần vẫn lặng lẽ mưu sinh giữa lòng thành phố.
Bà Hồ Thị Tê, 62 tuổi, xuất thân là dân vạn đò. Bà không biết gốc gác mình ở đâu. Chỉ biết là cha ông bà xưa sống trên phá Tam Giang. Cuộc sống lênh đênh sông nước từ bé. Lớn lên, bà lấy chồng cũng là dân vạn đò. Khi đứa con trai đầu lòng của bà ra đời, ông mất. Một mình bà vừa là cha, vừa là mẹ.
Cách đây hơn một thập kỷ, dự án di dời dân vạn đò của chính quyền Huế đã giúp bà có chỗ trú mưa, trú nắng ở phường Hương Sơ, thành phố Huế. 'Từ hồi ấy, tôi như có cuộc sống mới' - Bà Tê tâm sự.
Có chỗ ở ổn định, con trai bà lên Đông Ba chạy xe thồ. Bà sức yếu hơn, chỉ ngồi được một chỗ để bán hàng lặt vặt. Cái tên 'O đàn ông' của bà được các bác, các anh xe thồ quanh đó đặt cho bà. Vì bà khác biệt lắm. Vẻ ngoài mạnh mẽ, lạnh lùng với đầu tóc cắt ngắn như đàn ông. Khi tiếp xúc rồi mới biết, bà rất phóng khoáng, hào sảng.
Ngày nào cũng vậy, từ 5 - 6 giờ sáng, người ta đã thấy bà lặng lẽ ngồi ở cạnh đèn đỏ đầu cầu Tràng Tiền. Bà bán từng gói bim bim nhỏ, từng túi thuốc lá trong hộp tròn. Dù không biết đến con chữ, nhưng bà có thể nhớ và đọc vanh vách, chính xác từng câu chữ trong tên các loại bánh kẹo của bà. Năm trước bà còn bán nhiều thứ hơn, nhưng từ độ đầu năm, lưng đau, chân yếu nên bà không bán nước uống, trái cây,... nữa.
Điều đặc biệt là bà ít chào khách mua hàng khi người ta dừng đèn đỏ. Bà cười khanh khách trả lời chúng tôi khi hỏi về lí do: 'Ối dào, người ta đã có ý mua, tiện đường thì người ta ghé. Tôi hôm nào cũng hết hàng mà'. Vẻ lạc quan, yêu đời đằng sau vẻ mặt trầm tư, nghiêm nghị ban đầu ấy là điều thu hút khách của bà. Một chị khác dừng lại, ghé mua bim bim về cho con chia sẻ: 'Bà bán rẻ, lành tính lắm. Thỉnh thoảng làm về, tôi ghé mua giúp bà nhanh hết hàng để về sớm.'
'Mỗi gói tôi lãi có 1000 đồng, nhưng nhờ nó mà tôi có khoản vào, để tự lo cho cuộc sống. Hơn nữa tôi thích đông vui đường xá như vậy, trước đây tôi toàn sống trên sông, trên thuyền'. Có lẽ những điều bình dị ấy cũng đã giữ chân bà bám trụ ở đầu cầu, góc chợ.
Ở khu trung tâm thành phố Huế, nhiều người như bà Tê vẫn đang âm thầm lặng lẽ làm công việc của mình. Họ lao động kiếm sống nuôi thân, nuôi gia đình, và coi cái nghề như thói quen, gần gũi như hơi thở. Suy cho cùng, mỗi người sinh ra trên đời đều có sứ mệnh riêng, và chỉ cần làm tốt việc của mình đã là điều đáng quý.
'Ta chỉ là chiếc lá, việc của mình là xanh…'.
Mỗi người mỗi công việc khác nhau, họ vẫn nỗ lực lao động vì một cuộc sống đủ đầy hơn