Làm giàu không khó, khó ở chỗ không biết cách làm giàu tự thân: Chẳng cần ô dù chống lưng, chỉ cần rèn giũa được 4 thói quen

Chia sẻ Facebook
19/05/2022 14:44:34

Hãy sống sao để bản thân là sự tồn tại quý giá nhất.


"Mỗi con người chúng ta, ai cũng đều sống để rèn luyện, ai cũng đều rèn luyện để sống."

Thật vậy, đời người là một quá trình rèn luyện không ngừng nghỉ. Bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, luôn nỗ lực học tập để nâng tầm bản thân là hành trình mà chúng ta nhất định phải trải qua.

Quãng đời còn lại, bạn nhất định phải rèn luyện cho mình 4 thói quen này để cuộc sống ngày càng trở nên tươi đẹp hơn.


CÓ Ý THỨC TỰ GIÁC KỈ LUẬT

Chỉ những người có ý thức tự giác kỷ luật mới có quyền thương lượng với cuộc sống.

Tuổi 20 của bạn là trốn học thức khuya để chơi game lướt web. Còn người khác thì miệt mài học tập trong thư viện, nỗ lực không ngừng để đạt được thành tích xuất sắc.

Ở tuổi 25, ngày nào bạn cũng đi sớm về khuya bạc mặt bươn chải với đời. Nửa đêm dùng thức ăn và điện thoại di động để mụ mị chính mình, gạt mình rằng bản thân đã rất nỗ lực rồi. Còn người khác thuận lợi vào làm việc cho các công ty lớn. Chế độ làm việc nghỉ ngơi điều độ khiến họ luôn tràn đầy năng lượng, sự nghiệp ngày càng thăng tiến.

Ở tuổi 30, bạn chìm đắm trong những giao tiếp xã hội vô bổ. Còn người khác sau khi tan ca sẽ đi tập thể dục rèn luyện sức khỏe, cuối tuần dành thời gian cho gia đình.

Ở tuổi 40, bạn đã hứa với gia đình bỏ thuốc lá không biết bao nhiêu lần, nhưng luôn lấy áp lực công việc làm cái cớ để tiếp tục nghiện thuốc.

Ở tuổi 50, sau một sự cố nhập viện, bạn mới biết đa số chức năng nội tạng của mình đều đã bị tổn thương. Thường xuyên thức khuya hút thuốc, uống rượu dẫn đến nhiễm trùng phổi nặng. Nằm trên giường ICU, bạn hối tiếc về những năm tháng đã qua của mình. Còn người khác cùng gia đình đi du lịch thăm thú đó đây, tận hưởng niềm vui trong cuộc sống.

Cuộc sống giống như một cánh cửa. Với một số người, đằng sau cảnh cửa ấy là bóng tối bao trùm, là áp lực bủa vây. Nhưng với một số người, đằng sau cánh cửa ấy lại là hào quang rực rỡ. Sự khác biệt này được hình thành bởi tính tự giác kỉ luật mỗi ngày.

Tôi rất thích một câu nói:

"Tính tự kỷ luật cao nhất của một người trưởng thành không phải là ép bản thân làm những việc lớn lao, mà là toàn tâm toàn ý hoàn thành từng việc nhỏ ngay trước mắt."

Luôn duy trì cho mình thói quen tập thể dục thể thao mỗi ngày, chăm chỉ đọc sách tích lũy kinh nghiệm, học cách tiết kiệm, tiêu xài có kế hoạch, kiềm chế cảm xúc,...

Giữ kỷ luật hay nuông chiều bản thân, chỉ một phút chần chừ sẽ dẫn ta đến với hai thế giới khác biệt nhau hoàn toàn.

BIẾT TỰ KIỂM ĐIỂM BẢN THÂN, NHÌN NHẬN VÀ SỬA CHỮA LỖI SAI CỦA MÌNH

Phải biết kiểm điểm bản thân, đừng chỉ biết chỉ trích người khác. Nếu không, bạn sẽ chỉ thấy cái sai của người khác mà chẳng thấy cái sai của mình."

Những người quen đổ lỗi cho người khác sẽ chẳng bao giờ nhìn ra lỗi của chính mình, chứ đừng nói đến việc thay đổi bản tính này.

Phương có một cô bạn tên Hương rất thích phàn nàn. Mỗi khi bạn bè tụ họp, cô ấy luôn phàn nàn về cuộc sống xung quanh.

Đầu tiên cô phàn nàn quy định của công ty quá hà khắc và vô nhân đạo. Ngay cả nhân viên kế toán cũng làm khó cô.

Tiếp đó cô phàn nàn về đồng nghiệp của mình. Không một ai cho cô lời khuyên khi làm chung dự án. Cô cảm thấy đồng nghiệp cố tình gây khó dễ cho cô.

Cuối cùng, ngay cả những tiêu chuẩn được công nhận trong ngành cũng bị cô chỉ trích chẳng ra gì.

Một người bạn khá thân với cô đã nhẹ nhàng nhắc nhở: "Có lẽ do bạn chưa thích nghi thôi".

Sau khi nghe người bạn nói vậy, Hương không những không cảm thấy có lý mà ngược lại còn cảm thấy rằng cả thế giới đang chống lại mình, còn bản thân cô là nạn nhân. Cô thậm chí còn chỉ trích luôn cả người bạn vừa nhắc nhở cô ấy.

Sau đó, Hương đã không vượt qua thời gian thử việc. Hiện tại cô đang tìm kiếm một công việc mới.

Nếu Hương không tự ngẫm để sửa đổi lại bản thân, thì dù có tìm bao nhiêu công việc đi chăng nữa, cuối cùng cô ấy cũng sẽ phải đối mặt với một kết cục giống nhau.

Đôi khi, thứ thực sự đè nặng chúng ta không phải thế giới bên ngoài mà chính là nội tâm của chúng ta.

Khi phải đối mặt với những thứ không thuận mắt, chúng ta nên bớt phàn nàn lại. Hãy bình tĩnh nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ, biết đâu mình có thể dần dần nắm bắt được cốt lõi của vấn đề.

Một khu vườn cần được cắt tỉa thường xuyên mới có thể trở nên đẹp đẽ và ngập tràn hương thơm.

Con người cũng vậy, chúng ta cần thường xuyên kiểm điểm lại bản thân. Tưới tắm chăm sóc cho không gian xanh tinh thần của mình mới giúp ta có thể gạt bỏ đi những tạp niệm, từ đó cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng và nhẹ nhõm hơn nhiều.

Còn những người chẳng bao giờ chịu nhìn nhận lại bản thân thì sẽ mãi chỉ dậm chân tại chỗ.


HỌC TẬP NÂNG CAO KIẾN THỨC


Dạ dày của con người được chia làm hai phần. Phần trên dùng để chứa thức ăn còn phần dưới dùng để chứa đựng tinh thần.

Nếu một người không ăn cơm, cơ thể sẽ nhanh chóng suy sụp. Tương tự, nếu một người ngừng học tập, tinh thần cũng sẽ rơi vào khủng hoảng.

Chỉ bằng cách không ngừng học tập, chúng ta mới có thể không ngừng nạp dưỡng chất vào để phong phú cho trái tim của chúng ta.

Năm 1956, một nhà xuất bản quyết định dịch cuốn "Don Quixote" để xuất bản. Do văn phong của Yang Jiang rất hay nên họ đã quyết định mời cô phiên dịch. Biên tập viên nói với cô chỉ cần dịch từ bản tiếng Anh là được. Nhưng Yang Jiang cảm thấy bản tiếng anh ít nhiều không thể bộc lộ hết được ý nghĩa của nguyên bản. Cho nên ở tuổi 48, cô quyết định tự học tiếng Tây Ban Nha để có thể dịch trực tiếp từ tác phẩm gốc.

Khoảng thời gian đó, ngày nào trên tay Yang Jiang cũng cầm cuốn từ điển. Bắt đầu mọi thứ từ con số không, cô cần mẫn học từng câu từng chữ.

Đôi khi, vì có quá nhiều tài liệu tham khảo, Yang Jiang trải hết chúng trên giường đọc hết cuốn này lại chuyển cuốn khác.

Cứ thế Yang Jiang đã miệt mài học tập trong suốt bốn năm. Cuối cùng cô cũng đã thành thạo tiếng Tây Ban Nha.

Sau này dù trải qua nhiều biến động, nhưng Yang Jiang chưa một lần có suy nghĩ bỏ cuộc. Cuối cùng, cô kiên trì trong suốt 20 năm, dịch được 720.000 từ.

Nhờ không ngừng học hỏi, Yang Jiang cuối cùng đã trở thành một dịch giả bậc thầy của cả một thế hệ.

Yang Jiang nói: "Con người tuy nhỏ bé nhưng con người có thể học hỏi, con người có thể hoàn thiện mình hơn và giá trị của con người nằm ở chính con người".

Đôi khi học tập chính là quý trình rèn luyện bản thân. Năm tháng qua đi thứ còn lại chính là một phiên bản tốt hơn của chính mình.


KẾT LUẬN

Tôi rất thích một câu nói:

"Có vô vàn điều tươi đẹp đang chờ đợi bạn ở phía trước, đừng sống rẻ mạt nhất ở độ tuổi đẹp nhất."

Hãy sống sao để bản thân là sự tồn tại quý giá nhất. Chúc cho chúng ta đều được sống theo cách mà mình muốn và tận hưởng món quà mà cuộc sống ban tặng.


Đình Trọng

Theo Trí Thức Trẻ

Chia sẻ Facebook