Kỳ tích khỏi bệnh hiểm nghèo của ông chủ đầm sen
Bác mắc căn bệnh hiểm nghèo kén sán não, xác định phải uống thuốc suốt đời. Nhưng may thay kỳ tích đã đến…
Đầm sen rộng mênh mông
Đến khu đầm sen rộng trên 10.000 m 2 ở thôn Lựa, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, bạn sẽ không khỏi choáng ngợp trước khung cảnh mênh mông bát ngát với mùi sen thơm mát, đậm chất đồng nội. Đón chúng tôi là vợ chồng bác chủ đầm sen Nguyễn Văn Trọng và Nguyễn Thị Lượng.
Ngồi trong căn chòi nhỏ bên bờ đầm sen thưởng thức ấm trà sen bác Trọng mới pha; nhìn hai bác đều cương nghị, rắn rỏi với nước da nâu sáng, rất thân thiện cởi mở. Ở họ ta thấy toát lên vẻ thuần hậu, chất phác, chân quê của người vùng quê chiêm trũng Kinh Bắc.
Chúng tôi tò mò hỏi, ở tuổi này, để có được cơ ngơi như vậy, lại còn duy trì phát triển tiếp thì rất vất vả, có ai hỗ trợ hai bác không? Bác Trọng nói: “Con cái đều ở riêng, đứa thì đi làm công ty; đứa có công việc riêng của nó, cần việc gì thì mới bảo chúng nó. Hàng ngày chỉ có 2 vợ chồng chúng tôi. Nhớ lại dạo ấy, khoảng tháng 6 năm 2007, khi mắc trọng bệnh, cơ thể tôi rất yếu. May nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên chúng tôi mới được như thế này.”
Mắc bệnh hiểm nghèo
Bác Trọng kể: “Tôi vô cùng may mắn được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hay còn gọi là Pháp Luân Công. Chính Pháp môn tu Phật Đại Pháp này đã mang đến cho tôi một cuộc đời mới; thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi.
Trước khi tu luyện, thân thể tôi là một đại lý bệnh: Bệnh thoái hóa đốt sống cổ; viêm phế quản mãn tính ho, khó thở; lang ben toàn thân, ngứa ngáy rất khó chịu. Lên bệnh viện Da liễu tỉnh ở Quả Cảm, Yên Phong nhiều lần mà không khỏi…
Vào một ngày khi đang phóng xe máy trên đường bỗng nhiên tôi thấy khó chịu; tay lái và chân tôi không cảm giác nữa. Tôi dừng xe lại nhìn xuống thì thấy chân không để trên bàn đạp mà đang lê trên đường, tay tê dại… Không thể đi tiếp được nữa nên tôi dừng và tạt vào quán nước bên đường ngồi nghỉ. Sau đó gọi người nhà ra đưa đi bệnh viện.
Đang đi giữa đường thì chân và tay của bác Trọng bị mất cảm giác (ảnh minh họa Adobestock)
Đến bệnh viện Bạch Mai khám phát hiện tôi bị căn bệnh kén sán não động kinh; yếu nửa người và đã mất khả năng lao động. Người ta nhiều lắm thì cũng chỉ có vài tổ kén thôi mà cuộc sống của họ cũng khốn khổ lắm rồi! Tôi có tới 5 tổ kén”.
Phải uống thuốc cả đời
“Tôi nghĩ mình có ăn tiết canh đâu, vậy mà vẫn mắc căn bệnh oái oăm này. Có thể do ăn rau sống. Đã thế có tổ kén còn nằm sát dây thần kinh. Bác sĩ luôn dặn không được căng thẳng; bởi vì chỉ cần căng thẳng là kén sán sẽ chèn dây thần kinh, nhẹ thì liệt nửa người, còn nếu nặng thì sẽ sống thực vật.
Lo lắng, mất ngủ triền miên, ngày nào cũng phải uống thuốc an thần; thậm chí có những hôm mấy căn bệnh cùng lúc phát tác, phải uống mấy loại thuốc một lần. Cuộc sống vô cùng bế tắc, chán chường. Ngày ngày chỉ có thuốc, nếu bỏ thuốc thì sẽ bị động kinh co giật toàn thân.
Sau mấy tháng chữa trị, các kén sán đã chết nhưng tổ kén ở trong não thì không cách nào lấy ra được. Bác sĩ bảo bệnh này phải uống thuốc suốt đời. Mỗi tháng phải ra bệnh viện Bạch Mai khám định kì một lần và lấy thuốc điều trị. Mỗi lần ra khám như vậy thì riêng tiền thuốc đã mất 2,5 triệu rồi.”
Tiền bạc cứ dần đội nón ra đi
“Chỉ ăn rồi chơi, không làm được việc gì lại ốm đau tốn tiền. Mấy năm trời như vậy, bác nghĩ nếu cứ như vậy thì cả mấy mảnh đất hai vợ chồng bác tích cóp được để sau này lo cho các con cũng phải bán. Vì bác là trụ cột gia đình, đã không làm ra tiền, các con lại đang tuổi lớn, học hành mà bây giờ lại thêm ốm đau, bệnh tật là gánh nặng cho vợ con… bao nhiêu suy nghĩ dồn nén, bác quyết định dừng không đi khám và lấy thuốc về nhà điều trị nữa. Mọi người trong gia đình vô cùng lo lắng, nhất là vợ bác.
Ngừng uống thuốc thì bác Trọng lại lên cơn động kinh (ảnh minh họa Adobestock)
Sau một tháng bỏ thuốc, bác lên cơn động kinh. Mới đầu chỉ tê bì bàn tay, sau dần lên cánh tay, lên đầu, co giật toàn thân, rồi bác ngã ra không biết gì nữa! Người nhà đưa bác ra thẳng bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Sau khi tỉnh lại nghe bác sĩ bảo về mổ lợn ăn mừng đi nhé, vì không phải ai cũng được may mắn như trường hợp của bác.
Không uống thuốc thì như vậy, mà uống thuốc thì bác sĩ bảo trí nhớ cũng sẽ giảm dần; có người sau này chẳng nhớ gì, chỉ ‘nhặt lá đá ống bơ’ thôi.
Cầm cự mãi không được. Trong 8 năm như vậy, bác gái bàn với bác Trọng đi vay lãi ngân hàng để lấy tiền chữa bệnh và lo cho các con.”
Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp
Cuộc sống bế tắc là vậy, nhưng may mắn đã mỉm cười với bác. Đó là vào đầu năm 2015, bác kể:
“Thật may mắn thay đầu năm 2015, vợ tôi về nói cô ấy có tham gia một môn khí công (Pháp Luân Công). Được vài tháng thì thấy thân thể khỏe mạnh hơn rất nhiều. Trước kia đi làm lội bùn thì đầu gối và các khớp ngón tay vợ tôi sưng lên, rất đau. Nhưng giờ không thấy sưng và đau nữa. Cô ấy bảo giờ gánh nặng cũng không thấy đau lưng và liên tục giục tôi: ‘Anh cũng tập đi cho khỏe người’.
Trước đây khi chưa bị bệnh tôi cũng từng thử tập một số môn khí công. Nhưng sau khi mắc bệnh thì không tập bất kể môn nào khác nữa. Thấy vợ khỏe ra mỗi ngày, thế là tôi cũng ra tập cùng mọi người. Sau khoảng 3 tháng tập luyện, tôi thấy dễ ngủ hơn, ngủ ngon hơn.
Hai vợ chồng bác đang luyện bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Công (ảnh nhân vật cung cấp) .
Khoảng tháng 9/2015, trong một chuyến vào Đồng Nai cùng em trai để mua máy cày, mặc dù cả tôi và vợ chuẩn bị rất chu đáo cho chuyến đi nhưng không hiểu sao tôi quên không mang theo lọ thuốc. Trong lòng lo lắng, nếu không có thuốc thì tôi sẽ không ngủ được. Nhưng thật kì lạ là tối đó tôi ngủ vẫn ngon. Tôi nghĩ đi đường mệt nên vẫn ngủ được. Tôi lại nơm nớp lo không biết đêm thứ 2 không thuốc thì thế nào đây? Nhưng thật kì lạ là 2 đêm tiếp theo không cần đến thuốc an thần mà vẫn ngủ ngon giấc.”
Bệnh tật lùi xa
“Bệnh lang ben cũng không cánh mà bay. Rồi bệnh thoái hóa đốt sống cổ khỏi lúc nào không hay. Bệnh viêm phế quản mãn tính cũng không cần đến viên thuốc nào nữa. Nhất là bệnh kén sán não động kinh giờ không phải uống thuốc mà vẫn không lên cơn động kinh.
Từ miền Nam ra được vài ngày thì tôi được dự buổi giao lưu chia sẻ với các đồng tu (những người cùng tu luyện Pháp Luân Công) Hải Dương. Có một chia sẻ làm tôi rất chấn động. Đó là đồng tu hơn 60 tuổi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bác sĩ bảo nếu phẫu thuật thì cũng chỉ sống thêm được 6 tháng thôi. Nhưng khi tu luyện Đại Pháp thì 2 năm nay bác ấy trở lại khỏe mạnh bình thường.
Người thứ hai là một cô gái rất trẻ tên là Hà. Cô chia sẻ mình bị ung thư thanh quản không nói được. Khi tu luyện Đại Pháp thì giọng nói của cô ấy lại trong trẻo và cả hai cậu con trai của cô cũng bước vào tu luyện Đại Pháp.
Buổi chia sẻ hôm đó làm tôi vô cùng chấn động. Tôi bừng tỉnh. Nhớ lại chuyến đi hôm vừa rồi mình quên thuốc, và buổi giao lưu ngay sau đó không phải là ngẫu nhiên. Đây chính là sự điểm hóa của Sư Phụ cho tôi mà tôi không biết; an bài cho các đồng tu chia sẻ để tôi ngộ ra thấy được sự thần kì của môn tu luyện này. Đây không phải là môn khí công bình thường. Khi tu luyện môn này sẽ có rất nhiều thần tích đến.”
Chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp
Về nhà tôi ghi ngay vào nhật ký: ‘Thế là từ nay mình không cần dùng thuốc nữa cũng chẳng sao cả!’
Một lần nọ khi sửa nhà, lúc cưa bỏ một cái cột nhà cũ làm bằng bê tông cao 4m. Sau khi cưa đứt nó không đổ ra ngoài như dự định mà đổ ngược về phía tôi. Quá bất ngờ, tôi thấy một tiếng rầm rất mạnh sát lưng tôi; một mảng áo giữa lưng rách toạc, để lộ ra một mảng lưng bị tím đen. Mọi người xung quanh đều nhìn tôi khiếp đảm nhưng tôi thì không sao cả. Tôi hiểu ra mình đã được Sư Phụ bảo hộ thoát khỏi cửa tử này.
Bác Trọng đã trải nghiệm được sự kỳ diệu của Đại Pháp (ảnh nhân vật cung cấp) .
Lại một lần khác khi tôi đang tắm, thấy có biểu hiện tái phát bệnh cũ; chân tay co quắp như chuẩn bị lên cơn động kinh. Nhưng tôi hiểu mình là người tu luyện thì sẽ không sao cả. Trong tích tắc mọi triệu chứng kia đều biến mất. Tôi trở lại bình thường. Tôi hiểu rằng chỉ cần mình chính niệm chính hành thì sẽ không sao cả!
Kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đến nay đã được 7 năm, tôi hoàn toàn đoạn tuyệt với tất cả các loại thuốc mà trước kia ngày nào tôi cũng phải dùng tới nó. Không những thế mà sức khỏe của tôi được cải thiện một cách kỳ diệu. Tâm tính tôi cũng trở nên lạc quan, hòa ái hơn. Trong nhà tôi luôn rộn rã tiếng cười, chan hòa trong ánh sáng Phật Pháp Chân- Thiện- Nhẫn.
Sức khỏe cải thiện, hoàn cảnh gia đình thay đổi
“Tu luyện khỏe mạnh rồi, tôi bắt đầu nghĩ đến làm kinh tế. Thấy trước làng có đám ruộng trũng, cấy hái chẳng được bao nhiêu, tôi muốn làm một đầm sen ở đó. Thấy đầm sen đẹp, mát thì những gia đình có đám ruộng gần đó khuyến khích động viên, ngỏ ý giao ruộng cho vợ chồng tôi để mở rộng đầm sen. Tôi cũng sưu tầm nhiều giống sen quý và trở thành nguồn cung cấp giống sen cho những nơi khác.
Một bạn trẻ ở Bắc Ninh gợi ý tôi dựng thêm một số phong cảnh để mọi người đến thăm quan, chụp ảnh và chiêm ngưỡng cảnh đầm sen. Tôi lại trồng thêm một số cây ăn quả và những cây bóng mát ở quanh đầm làm cho khung cảnh quanh đầm ngày càng sinh động. Nơi đây cũng là điểm mà các đệ tử Đại Pháp thường gặp và giao lưu chia sẻ. Những người đến đây được nghe tôi kể về câu chuyện đời mình thì cũng có nhiều người bước vào tu luyện.”
Đại Pháp đã thay đổi hoàn cảnh gia đình bác Trọng (ảnh nhân vật cung cấp)
Khỏi bệnh hiểm nghèo, bác Trọng như được cải tử hoàn sinh, bác mong ngày càng có nhiều người biết đến Đại Pháp để cũng được thọ ích như gia đình bác. Bác để lại số điện thoại 0349 030 866, ai muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công thì có thể gọi trực tiếp cho bác. Hoặc có thể vào trang web chính của Pháp Luân Công https://vi.falundafa.org/ hay vào link https://hocphapluancong.com/ để được hướng dẫn thêm về pháp môn này.
Theo Nguyện Ước
Từ Khóa :