Kiên định cự tuyệt tà dâm, những ví dụ chân thực về tích âm đức đắc phúc báo

Chia sẻ Facebook
26/04/2024 02:14:34

Trong những năm Vạn Lịch của triều đại nhà Minh có một câu nói rất nổi tiếng: “Vạn ác dâm vi thủ, b...


Trong những năm Vạn Lịch của triều đại nhà Minh có một câu nói rất nổi tiếng: “Vạn ác dâm vi thủ, bách thiện hiếu vi tiên.” Có thể có người coi “thực” (ăn uống) và “sắc” (sắc dục) là bản năng nhân tính, tuy nhiên, không biết tiết chế mà phóng túng những bản năng này, đặc biệt là dâm dục vi phản lý trí, phá hoại nhân luân, thì sẽ chiêu tới ác quả, do đó văn hóa truyền thống Trung Hoa coi dâm loạn là căn nguyên của tội ác. Vì tà dâm giống như sóng biển lớn, nếu phóng túng nó, sẽ hủy hoại đê chắn sóng đạo đức của con người, từ đó làm bại hoại hết thảy mọi thứ trong sinh mệnh. Trái lại, có thể ước thúc bản thân, không phóng túng bản năng sắc dục của nhân tính, đó là vượt lên nhu cầu tự ngã của người thường, cũng là biểu hiện đẳng cấp cảnh giới cao nhân, do vậy cũng được Thần giới khen ngợi nhất. Chúng ta hãy cùng xem một số ví dụ chân thực về người xưa đã kiên định cự tuyệt tà dâm mà đắc phúc báo.

Lục Dung tích âm đức, làm quan đến tham chính

Lục Dung là người Thái Thương, phong thái tuấn tú. Vào năm Thiên Thuận thứ ba triều Minh, ông đến Nam Kinh dự thi. Người chủ nhà đang ở Bắc Kinh có một cô con gái, giữa đêm đến phòng ông bày tỏ tâm ái mộ. Lục Dung để thoát thân, đã nói với cô nàng rằng thân thể mình có bệnh, hẹn hôm sau quay lại. Sau khi cô gái rời đi, ông làm một bài thơ:


Phong thanh nguyệt bạch dạ song hư,
Hữu nữ lai khuy tiếu độc thư.
Dục bả cầm tâm thông nhất ngữ,
Thập niên tiền dĩ bạc tương như.

Đại ý là nói, đêm tĩnh trăng thanh gió mát bỗng có một cô gái lẳng lơ tới dòm tôi đọc sách, muốn tâm tình, mười năm trước tôi đã coi thường rồi. Khi trời sáng, ông lập tức rời đi.

Cha của Lục Dung cũng có một giấc mơ, trong mơ cụ nhìn thấy một quan chức địa phương cầm một tấm bảng có dòng chữ “Nguyệt bạch phong thanh”. Cha Lục cho rằng đây là điềm báo con trai mình sẽ đỗ kỳ thi, nên đã viết thư cho con kể lại điều mình đã mơ thấy. Lục Dung từ đó càng trở nên cảnh giác hơn, vào mùa thu năm đó, ông đã thi trúng tiến sĩ, sau đó làm quan đến chức tham chính.

Tạ Thiên cự tuyệt thiếu nữ cầu hoan, trúng trạng nguyên, làm quan đến tể tướng


Tạ Thiên, một người thời nhà Minh, làm quan đến tể tướng, sau khi qua đời được truy tặng tước hiệu “Văn Chính”. Khi còn trẻ, ông từng làm giáo thư trong một gia đình tại Bì Lăng. Cô con gái của nhà đó lợi dụng bố mẹ đi vắng, đã chạy đến phòng của Tạ Thiên cầu hoan. Tạ Thiên nghiêm khắc từ chối và khuyên nhủ cô gái một cách ân cần: “Cô nương chưa kết hôn mà mất đi trinh tiết, là nỗi nhục cả đời, sẽ khiến bố mẹ, gia đình nhà chồng mất mặt.” Cô gái nghe xong, xấu hổ rời đi.

Ngày hôm sau, Tạ Thiên từ chức về nhà. Vào năm Thành Hóa Ất Mùi, Tạ Thiên thi đỗ trạng nguyên. Sau này, con trai của ông là Tạ Phi cũng làm quan đến thị lang.

Tào Sinh cự tuyệt phụ nữ cầu hoan, chính khí đáng khen, bổ sung tiến sĩ

Thư sinh Tào người Tùng Giang ở trong một khách sạn trên đường đến Bắc Kinh để dự thi. Đêm đó, nữ nhân của lữ điếm đến cầu hoan, Tào Sinh giữa đêm bỏ đi, vội vã đến một lữ điếm khác nghỉ qua đêm. Ông giữa đường đi đến gần một ngôi chùa cổ, chợt nhìn thấy một nhóm người cầm đèn hò hét mở đường, rồi tiến vào ngôi chùa cổ, trong chùa phát ra âm thanh như tiếng trống thăng đường.


Tào Sinh hiếu kỳ, liền trốn trong bóng tối, lắng nghe danh sách chọn tiến sĩ tân khoa được xướng trong chùa. Khi xướng đến vị trí thứ sáu, có một âm thanh khác nói xen vào: “Người đàn ông này gần đây có hành vi bất lương, Thượng Đế đã triệt tiêu công danh của hắn, bổ sung người nào?” Có một âm thanh trả lời: “Tùng Giang Tào Sinh, không dâm điếm phụ, chính khí đáng khen, có thể bổ sung người này.” Tào Sinh nghe thấy vậy vừa kinh vừa vui! Khi kết quả được công bố, ông quả nhiên đứng thứ sáu.

Dương Hi Trọng nghiêm túc cự tuyệt vợ người, được Thần tán thưởng được trúng cử


Dương Hi Trọng, người gốc Tân Tân vào thời nhà Tống, khi chưa có công danh, đã đến dạy học tại nhà một người đàn ông giàu có ở Thành Đô, Tứ Xuyên. Người này có một cô vợ lẽ xinh đẹp phải lòng Dương Hi Trọng, đến thư phòng trêu chọc ông, nhưng Dương nghiêm chính cự tuyệt. Đêm đó, vợ Dương nằm mơ thấy Thần nói với mình: “Chồng ngươi độc xứ tha hương mà không làm chuyện tà dâm, thưởng cho anh ta thi cử đỗ đầu, để chương hiển thiện báo.” Năm sau, Dương Hi Trọng quả nhiên giành ngôi nhất Tứ Xuyên.

Đường Cao cự tuyệt phụ nữ dụ dỗ, đỗ đạt trạng nguyên


Đương Cao, trạng nguyên những năm Chính Đức nhà Minh, khi còn trẻ đang học dưới ngọn đèn, có một người phụ nữ đã dụ dỗ ông, cố ý chọc thủng cửa sổ giấy. Đường Cao lấy giấy dán lại cửa sổ, và viết dòng chữ trên đó: “Chọc thủng cửa sổ thì dễ sửa, tổn thất âm đức khó tu nhất.”

Có một tăng nhân đi ngang qua nhà ông, nhìn thấy tấm bảng trạng nguyên treo trên cửa, hai bên trái phải treo hai chiếc đèn lồng, trên đó có viết hai câu đó, cảm thấy kỳ quái, liền tìm ông hỏi lý do. Sau này, Đường Cao quả nhiên thi đỗ trạng nguyên.

Lục Thụ Thanh không làm chuyện tà dâm cẩu thả, có người tiến cử với Thần Thành hoàng

Lục Thụ Thanh, là người Vân Gian thời nhà Minh, vào năm Tân Sửu đã lên kinh đô để ứng thí. Vương Công Hoa, một quan chức địa phương ở quê nhà, một đêm nằm mơ thấy nhiều người tiến cử Lục Thụ Thanh là người tốt trước mặt Thần Thành hoàng.


Sau bình minh, Vương Công Hoa gọi bố vợ của Lục là Lý, hỏi ông rằng hàng ngày Lục đã làm những việc thiện gì. Lý trả lời: “Những chuyện khác tôi không biết rõ, có một chuyện rất rõ, chính là cậu ta quyết không làm những chuyện tà dâm lăng nhăng.” Sau đó Lục thi trúng hội nguyên, con trai Lục Ngạn Chương sau này vào năm Kỷ Sửu cũng thi trúng tiến sĩ.

Trương Úy Nham bình sinh không tà dâm, được bổ sung vào danh sách trúng cử


Trương Úy Nham, người Giang Âm thời nhà Minh, ban đêm mơ thấy mình vào một ngôi nhà lớn, nhìn thấy danh sách khoa cử của triều đình. Tuy nhiên, trong danh sách có rất nhiều chỗ trống, ông hỏi người bên cạnh đó là gì? Đối phương đáp: “Đây là danh sách trúng khoa cử năm nay.”


Trương Úy Nham lại hỏi: “Tại sao lại bị khuyết tên nhiều như vậy?”


Đối phương trả lời: “Khoa cử cách ba năm mới thi một lần, chỉ những người tích được âm đức mà không làm những việc sai trái nào mới có thể được liệt vào trong danh sách. Những cái tên bị khuyết đều là những người vốn dĩ có thể thi trúng, nhưng sau vì phạm phải việc tổn đức nên bị Thiên thượng gạch tên.”


Đối phương chỉ vào dòng tiếp theo nói: “Cậu bình sinh không tà dâm, có lẽ sẽ được bổ sung vào dòng này, cần trân trọng nó.” Quả nhiên, Trương Úy Nham trong lần khoa cử của triều đình năm đó, đã thi đỗ và đạt vị trí thứ 105.


Những câu chuyện trên đều hiển thị cho con người biết được mối liên hệ mật thiết giữa “công danh sự nghiệp” và “thực tiễn đạo đức”. Trong câu chuyện, người thủ giới cự tuyệt tà dâm đã nhận được phúc báo, hơn nữa, phúc báo thi trúng và bổ sung vào chỗ khuyết lại đến rất nhanh! Cổ nhân giảng “tích âm đức” quả nhiên không là viển vông. Trong khi muốn có công danh sự nghiệp, mà lại không bảo trì tiêu chuẩn đạo đức, thì công danh sự nghiệp cũng sẽ trôi xuống cống. Nhân sinh có đức mới có phúc, đây không phải là lời nói suông! ( Nguồn: “Thọ khang bảo giám”)


Theo Epoch Times ,
Hương Thảo biên dịch

Chia sẻ Facebook