Khổng Tử dạy 3x8=23 và bài học 2000 năm sau hậu thế vẫn phải nể phục

Chia sẻ Facebook
03/10/2022 23:57:17

Chỉ với một câu nói, Khổng Tử đã có thể cứu mạng được 3 người.


Khổng Tử (551 TCN - 479 TCN) tên thật là Khổng Khâu, tự là Trọng Ni sống tại nước Lỗ vào thời Xuân Thu.

Ông được suy tôn là nhà khai sáng Nho giáo và triết gia lỗi lạc bậc nhất Á Đông. Những tư tưởng của ông có ảnh hưởng sâu rộng đến Trung Quốc từ thời phong kiến cho tới tận ngày nay.

Tại Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Á khác, các chùa chiền, trường học, cửa hàng hàng vẫn trưng bày những chân dung của Đức Khổng Tử cùng lời dạy của vị triết gia.

Cuộc tranh cãi ở cửa hàng vải

Một ngày nọ, khi Nhan Uyên đi ngang qua một cửa hàng vải và thấy phía trước có đông người nên tiến đến xem xét. Bên trong có hai người đang tranh cãi gay gắt.

Người mua vải hét lên: “Ba nhân tám bằng hai mươi ba, sao lại đòi tôi hai mươi tư?”. Người bán vải cũng không chịu thua kém, quát lớn: “Bỏ ngón tay ra đếm thử, rõ ràng phải bằng hai mươi tư. Ông phải trả đủ cho tôi, không được thiếu một đồng".

Nhân Uyên không chịu được nữa, liền đi tới gần người mua vải, cúi đầu nói: "Vị đại ca này, ba lần tám thật đúng là hai mươi tư, sao có thể là hai mươi ba? Là anh tính toán sai. Đừng cãi nhau nữa”.

Người mua vải nghe vậy càng tức giận, chỉ vào mũi Nhan Uyên "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Ai kêu ngươi phân xử? Muốn phân xử thì chỉ có thể nhờ Khổng Tử phân xử thôi".

Người bán vải nghe vậy lập tức trả lời: "Được rồi, bây giờ chúng ta hãy đến gặp Khổng Tử để phân sử." Nhan Uyên cũng nói: “Được rồi, nếu Khổng Tử nói huynh sai thì làm gì?”. Người mua vải nói: “Nếu ta sai thì cứ lấy đầu ta. Còn người thì sao?”. Nhan Uyên trả lời: “Nếu tôi sai, tôi sẽ từ quan”.

Khổng Tử nghe rõ câu chuyện, nhìn học trò của mình cười nói: "Ba tám hai mươi ba! Nhan Uyên, con thua rồi, lấy mũ đưa cho người ta đi".

Nhan Uyên chưa bao giờ cãi lời thầy, nghe Khổng Tử nói mình sai liền bỏ mũ ở trên đầu xuống và đưa cho người mua vải. Người kia cầm mũ, đắc ý ra về.

Về lời phân định của thầy, mặc dù bề ngoài Nhan Uyên tỏ ra phục tùng nhưng trong lòng ông lấy làm khó chịu. Ông cho rằng thầy mình hồ đồ mất rồi, nên không muốn theo học Khổng Tử nữa.

Hôm sau, Nhan Uyên lấy cớ nhà có việc nên muốn xin phép về nhà. Khổng Tử biết rõ tâm sự của học trò, cũng không ngăn cản mà gật đầu đồng ý. Trước khi Nhan Uyên đi, có đến chào thầy.

Một câu nói cứu sống 3 sinh mạng

Khổng Tử muốn đệ tử làm xong việc rồi hãy về, đồng thời dặn theo một câu: "Thiên niên cổ thụ mặc tồn thân, sát nhân bất minh vật động thủ". Câu này có nghĩa là: Không nên nương náu, trú tránh ở dưới gốc cây cổ thụ nghìn năm, hại người mà không rõ thực hư thì không nên động thủ.

Trên đường về, trời bỗng nhiên nổi gió lớn, mây đen vần vũ, rồi mưa như trút nước, sấm sét rẹt ngang trời.

Nhan Uyên vội chạy vào một gốc cây lớn bên đường, định đứng đó tránh mưa. Bất chợt, ông nhớ lại lời dặn của thầy: Thiên niên cổ thụ mặc tồn thân, nghĩ bụng dù sao cũng có tình nghĩa thầy trò, cứ nghe thầy thêm một lần xem sao.

Nghĩ vậy, Nhan Uyên vội chạy khỏi gốc cây. Thật không ngờ vừa chạy được một đoạn chưa xa lắm, một tiếng sét đánh chói tai, đánh trúng cây cổ thụ khiến thân cây bị xé toạc làm nhiều mảnh.

Nhan Hồi kinh ngạc: Vế đầu tiên trong lời dặn của thầy đã ứng nghiệm rồi, chẳng lẽ sắp tới mình còn hại người nữa hay sao?

Nhan Uyên mang theo băn khoăn đó trở về nhà. Đến nhà cũng đã đêm muộn nên ông không muốn kinh động người nhà, vì thế, ông dùng thanh bảo kiếm mang theo bên mình đẩy then cửa lên.

Đến trước giường ngủ lấy tay quờ, ông giật thót mình, ông thấy ở đầu giường có một người nằm và phía cuối giường cũng lại có một người nằm.

Nhan Uyên bỗng nổi cơn thịnh nộ, ông tức tối cầm ngay thanh kiếm bên người định xông vào chém, nhưng đúng lúc đó, lại nhớ đến lời dặn của Khổng Tử: Sát nhân bất minh vật động thủ, ông khựng lại.

Thắp nến lên nhìn cho kỹ, ông mới nhận ra trên giường là vợ và em gái mình.

Bài học về chữ "Nhẫn"

Trời sáng, Nhan Uyên vội lên đường trở về chỗ Khổng Tử. Vừa thấy thầy, ông liền quỳ rạp xuống nói: "Thưa thầy, lời thầy dặn đã cứu được con, vợ con và em gái con, làm sao thầy có thể biết trước được rằng sẽ xảy ra những chuyện như vậy?".

Khổng Tử liền đỡ Nhan Uyên dậy và nói: "Hôm qua trời oi nóng, ta đoán trời sẽ có mưa gió, sấm sét, vì thế nhắc con không nên đứng dưới gốc cây. Con về nhà mà trong lòng giận dữ khó chịu, trên người lại mang theo kiếm, vì thế nên ta nhắc con không ra tay mà chưa biết rõ thực hư mà thôi".

Nhan Uyên cúi người kính cẩn: "Thầy liệu sự như thần, học trò vô cùng kính phục".

Khổng Tử lại nói tiếp: "Ta biết con xin nghỉ về nhà có việc chỉ là cái cớ, thực ra con cho rằng ta hồ đồ nên không muốn theo học ta nữa.

Con nghĩ xem, ta nói ba tám hai mươi ba là đúng, con thua, nhưng chỉ mất một cái mũ; nếu ta nói ba tám hai mươi tư, người ta thua, chẳng phải mất một mạng sao? Cái mũ của con quan trọng hay là mạng người quan trọng hơn?".

Nhan Uyên lại một lần nữa kinh ngạc và bừng tỉnh ngộ, ông quỳ rạp trước mặt thầy nói: "Thầy trọng đại nghĩa mà xem nhẹ thị phi, học trò đã có rằng thầy tuổi cao mà không tỉnh táo, trò thật vô cùng xấu hổ".

Nguồn: Zhihu

Chia sẻ Facebook