Khi chán nản thất bại, đừng quên bạn vẫn là chỗ dựa của một ai đó
Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng, xưa có một người đàn ông luôn thất bại trong cuộc sống, ông không kiếm được tiền và ngày một cảm thấy chán nản. Một đêm, ông ta cuối cùng không còn đủ can đảm để sống tiếp nữa và đi đến một vực thẳm, dự định nhảy xuống để chấm dứt khổ đau.
Trước khi tự tử, ông ta khóc rất lớn và hồi tưởng lại tất cả những khổ nạn trong suốt cuộc đời của mình. Trên một tảng đá cạnh bờ vực có một cái cây còi cọc. Sau khi nghe người đàn ông khóc lóc, kể lể, cái cây cũng khóc vô cùng thảm thiết. Khi người đàn ông thấy cái cây cũng khóc, ông ta hỏi: “Cây cũng khóc ư? Có phải cây cũng chịu đựng nhiều đau khổ như tôi không?”
Cái cây nói: “Tôi là một cái cây đau khổ nhất trên thế gian. Nhìn tôi đi, sống trên cái tảng đá, chỉ toàn là đá, không có đất để sinh sản và không có nước để uống. Tôi không đủ ăn suốt đời. Hoàn cảnh đau khổ này làm các cành cây của tôi không nẩy nở được tốt, vì thế trông tôi rất thảm não từ lúc mới sinh ra. Gốc của tôi rất cạn làm cho tôi luôn sợ gió bão, và không thể chịu nổi cơn lạnh trong mùa đông. Thật ra đời sống của tôi còn cực hơn là chết.”
Người đàn ông không thể chịu được nữa vì quá thương hại cho cái cây bèn nói: “Nếu như vậy thì tại sao cây không kéo thân ra mà chết chung với kẻ thất bại này cho rồi!” Cái cây nói: “Chết thì dễ lắm, tuy nhiên, không có bao nhiêu cây mọc trên vực này cả, tôi không thể chết được.” Người đàn ông tỏ vẻ ngạc nhiên không hiểu nổi. Cây nói tiếp: “Ông có thấy tổ chim trên thân tôi không? Hai con chim nhỏ đã làm cái tổ này. Chúng đã sống và sinh sôi nẩy nở trên thân tôi. Nếu tôi chết đi, thì hai con chim này sẽ sống ở đâu?”
Người đàn ông dường như hiểu được điều gì đó sau khi nghe những lời này. Bước chân ông cứ thế lùi lại cách ra xa vực thẳm.
Kỳ thực, trong cuộc sống, chúng ta đôi lúc cho rằng bản thân quá thất bại, kém cỏi, vô dụng và không có ai cần đến sự tồn tại của mình. Nhưng rõ ràng không phải vậy, chúng ta không phải sống cho riêng bản thân mình. Ở đâu đó, vào một lúc nào đó, chúng ta sẽ là điểm tựa cho ai đó xung quanh, giống như cái cây kia vẫn trở thành nơi chim làm tổ.
Nếu người đàn ông ấy trong một giây phút suy nghĩ chưa kỹ mà nhảy xuống vực thẳm, có thể cha mẹ già, con thơ và người vợ cùng chung hoạn nạn với ông ta sẽ mất đi chỗ dựa, và như vậy thì họ sẽ trở nên đau khổ đến thế nào.
Con người ta thường truy cầu tiền bạc giàu sang, nhưng ít ai biết rằng người vì tiền tài danh vọng mà sống thì càng sống càng phải lo lắng và suy nghĩ nhiều hơn, không có được thì cảm thấy chán nản thất bại, có nhiều tiền hơn chưa chắc đã thực sự được an vui. Còn nếu như một người, cho dù nghèo khó, nhưng biết sống vì người khác, anh ta nhất định sẽ cảm thấy hạnh phúc từ sâu thẳm trong tâm. Tựa như cái cây kia, dù có thể nó không nhận ra, nhưng mỗi sáng sớm nó lại được nghe tiếng đôi chim hót ríu rít chuyền cành. Niềm vui đó làm sao có thể sánh được!
Tiểu Minh
Không qua muôn vàn gọt giũa sao có thể thành vật báu?
Mời xem video :