Jacinda Ardern: Thủ tướng đã bị người New Zealand 'chán chường'
Jacinda Ardern trở thành thủ tướng của New Zealand một cách tình cờ và nhiệm kỳ 5 năm của bà gặp một loạt khủng hoảng.
19 tháng 1 2023
Việc bà đối phó những cuộc khủng hoảng đó, đặc biệt là vụ thảm sát 51 người Hồi giáo ở nhà thờ Hồi giáo Christchurch năm 2019 bởi một tay súng, đã khiến bà được quốc tế ca ngợi.
Và ban đầu, việc ứng phó dịch Covid-19 của bà đã giúp bà dẫn dắt Đảng Lao động giành chiến thắng vang dội vào năm 2020. Nhưng khi các lệnh phong tỏa hà khắc khiến người dân New Zealand phải ở nhà và biên giới bị đóng cửa, uy tín của bà bắt đầu suy yếu.
Bà trở thành đối tượng bị phong trào chống vaccine và các nhóm cánh hữu phản đối.
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm 19/1 cho biết bà sẽ từ chức trước ngày 7/2, sau khi cầm quyền từ năm 2017.
"Đây là quyết định của riêng tôi. Lãnh đạo một quốc gia là công việc đặc quyền nhất nhưng cũng thách thức nhất. Bạn không thể và không nên làm điều đó trừ khi bạn có đủ năng lượng, cộng với một chút dự trữ cho những thách thức bất ngờ đó", bà nói.
Trong phát biểu từ chức của bà hôm thứ Năm, bà nói: "Mùa hè này, tôi đã hy vọng tìm ra cách để chuẩn bị không chỉ cho một năm nữa mà cả một nhiệm kỳ nữa; tôi đã không thể làm được điều đó."
Bà Ardern, 42 tuổi, sinh ra trong một gia đình theo đạo Mormon. Cha bà là một sĩ quan cảnh sát.
Từ nền tảng bảo thủ đó, bà đến Đại học Waikato ở Hamilton và lấy bằng truyền thông.
Bà làm việc cho cựu Thủ tướng New Zealand Helen Clark và cho chính phủ Vương quốc Anh của Tony Blair, trước khi được bầu làm nghị sĩ năm 2008.
Đến năm 2017 khi Đảng Lao động nhận thấy xếp hạng thăm dò ở mức thấp dưới sự lãnh đạo của Andrew Little, bà đã được bầu làm phó của ông và nhanh chóng thu hút được nhiều người ủng hộ.
Ông Little từ chức 8 tuần trước cuộc bầu cử và bà Ardern lên thay.
Mặc dù Lao động chỉ giành được 36,9% phiếu bầu so với 44,5% của Đảng Quốc gia trung hữu, nhưng đảng này vẫn có thể trở thành chính phủ sau khi thành lập liên minh với Đảng New Zealand First theo chủ nghĩa dân túy.
Nhưng thách thức chính sách đối ngoại lớn nhất của bà là mối quan hệ của New Zealand với Trung Quốc.
Bà đến thăm Bắc Kinh trong một ngày vào năm 2019 và dành phần lớn thời gian cho các cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường.
Nhưng bà cũng đã đến thăm Nhà Trắng, London và thường xuyên gặp gỡ các thủ tướng Australia.
Nhưng đảng của bà đang trở nên thiếu kiên nhẫn: họ muốn chính phủ để lại những cải cách tiến bộ.
Vì vậy, sau cuộc thắng lợi năm 2020, không còn liên minh với Đảng New Zealand First, Lao động đã đưa ra một loạt cải cách về nước, hệ thống y tế, quản lý tài nguyên, phát thanh truyền hình và biến đổi khí hậu.
Thêm vào đó là sự nhấn mạnh vào các quyền của người Maori và quá trình phi thực dân hóa, điều này chứng kiến một chương trình giảng dạy lịch sử mới cho các trường học.
Mỗi cải cách đều gây ra sự phản đối.
Tâm trạng chống Ardern đáng kể đã thể hiện rõ.
Dữ liệu được công bố vào tháng 6 năm ngoái cho thấy các mối đe dọa do cảnh sát ghi lại đối với bà Ardern đã tăng gần gấp ba lần trong ba năm.
Bà rời nhiệm sở với phần lớn chương trình cải cách hoặc vẫn đang chờ được thông qua hoặc đang trong giai đoạn đầu thực hiện.
Vì vậy, ở giai đoạn này, di sản của bà chủ yếu là về phong cách, về một chính trị gia dễ tiếp cận, đồng cảm, người thích "tử tế" hơn đối đầu và ít được ngưỡng mộ ở trong nước hơn là ở nước ngoài.