Hỷ Khí Dương Dương: Mẹ là chỗ dựa tinh thần sau cú sốc ba mất

Chia sẻ Facebook
20/10/2022 14:55:02

"Mẹ giỏi lắm, quán xuyến, chu toàn đâu ra đấy tất cả mọi việc từ kinh tế đến đời sống sinh hoạt. Có mẹ như vậy nên đôi khi mình chẳng muốn lớn, chỉ muốn dựa vào mẹ mãi thôi", Hỷ Khí Dương Dương bày tỏ.

Nếu là người thường xuyên xem TikTok, chắc chắn bạn đã từng lướt qua loạt clip đánh giá ẩm thực của một cô bạn có cái tên cực kỳ đặc biệt - Hỷ Khí Dương Dương.

Hiện tại, kênh của cô bạn có hơn 1,3 triệu người theo dõi. Nữ TikToker gây ấn tượng khi mang đến nguồn năng lượng tươi vui, cách nói chuyện có màu sắc riêng biệt và thường xuyên cập nhật những quán ăn ngon của người Hoa.

Hỷ Khí Dương Dương tên thật là Dương Bội Linh (SN 1994, tại TP.HCM). Bội Linh từng làm nhiều việc trước khi bén duyên với TikTok. 9X tốt nghiệp Trung cấp Y sĩ Y học cổ truyền để nối nghiệp bán thuốc của gia đình và còn là huấn luyện viên thể hình.

Hỷ Khí Dương Dương

Phía sau những clip truyền nguồn năng lượng tích cực cho khán giả, ít ai biết, Bội Linh có câu chuyện gia đình khá đặc biệt. Bố mất sớm, là con một trong gia đình, cô nàng đã trải qua những bước ngoặt đưa bản thân từ một cô gái vô lo nghĩ, thậm chí tự nhận là “vô tâm" trở thành một người trẻ có suy nghĩ đầy chín chắn.

20/10 sắp đến, cùng lắng nghe những chia sẻ vừa gần gũi vừa chân thật của Bội Linh về cuộc sống quanh mình, về gia đình, về mẹ. Biết đâu đấy, bạn sẽ nhận ra nhiều điều mới mẻ và thêm trân trọng những điều bình thường quý giá đang có.

Là con gái một, sợ nhất ngày không còn ai bên mình

Mọi người thường nói, làm con một lại là con gái nữa sẽ khổ lắm. Nhưng thú thực, mình thấy mọi thứ cũng vui đấy chứ!


Nhớ hồi nhỏ, mẹ cũng hay hỏi mình: “Hay là sinh thêm một đứa nữa?” , mình ngay lập tức đập thùm thụp vào bụng mẹ rồi gào lên để phản đối. Hồi đó còn bé mà, chỉ thích cảm giác ba mẹ yêu một mình mình thôi. Còn đến hiện tại, khi không có biến cố gì xảy ra, mình vẫn cảm thấy đây là một đặc ân may mắn của cuộc đời.

Nhưng càng lớn, mình suy nghĩ nhiều hơn nên càng cảm thấy có nhiều áp lực khi chỉ có một mình. Đặc biệt là từ sau khi ba qua đời, nhà chỉ còn lại 2 mẹ con, lúc đó mình cũng hiểu bản thân phải cố gắng nhiều hơn người khác vì là con một.

Hồi mình tốt nghiệp lớp 12, mình nhận được học bổng du học. Có cơ hội như vậy mình thích lắm, cũng xin ba mẹ cho đi học nhưng cả hai đều cản. Ba thì lo mình đi học nhà chỉ còn 2 người già, mà lúc đó ba cũng đã bệnh rồi, sợ mẹ không chăm nổi. Nghe vậy, mình cũng quyết định ở nhà, từ bỏ ước mơ du học.

Cho đến giờ nghĩ lại, mình không hề thấy hối tiếc vì quyết định từ bỏ ước mơ du học ngày đó. Bởi nếu mình lựa chọn xa gia đình, ngày ba mất không được ở cạnh, chắc mình sẽ còn hối hận hơn rất nhiều.

Ba qua đời khi mình tầm 21 tuổi, còn trẻ lắm nên cảm thấy cuộc sống của mình hoàn toàn bị đảo lộn. Mình biết ba bệnh nhưng mọi chuyện đến rất đột ngột, lần cuối vào thăm ba còn nói khỏe rồi và hai ba con hẹn nhau đi ăn gà hấp muối. Thế rồi bác sĩ gọi nói ba trở nặng, không qua khỏi và cứ thế ra đi… bữa ăn đó mãi mãi chẳng thể thực hiện.

Mình đã khóc và suy sụp nhiều. Mẹ thì ngược lại, vững vàng và cứng rắn hơn để mình có thể dựa vào. Nhưng đâu phải chuyện gì cũng có thể chia sẻ hết với mẹ, nên lúc đấy mình cũng từng nghĩ, nếu có thêm anh chị em, mình sẽ có thêm người để đồng cảm.

Gần đây, mẹ mình cũng vừa trải qua một đợt điều trị bệnh nặng, lúc đó mình phải gánh vác mọi chuyện. Nhưng khá trớ trêu, mình nhiễm Covid-19 ngay lúc đó nên không thể vào bệnh viện chăm mẹ, đành nhờ cậy hết vào bác giúp việc. Một mình ở nhà, lòng như lửa đốt không biết mẹ trong viện ra sao. Thật sự lúc đó mình áp lực lắm vì không thể gần mẹ. Thế mới thấy rõ sự khó khăn của con một, và vẫn là suy nghĩ nếu nhà có 2 đứa con sẽ đỡ hơn biết nhường nào.

Chưa kể nhiều lúc mình nghĩ đến ngày không còn mẹ nữa, mình chưa biết sẽ phải xoay sở ra sao khi chỉ còn lại một mình…


Đã 7 năm nhà chỉ còn lại hai mẹ con lủi thủi, cuộc sống sinh hoạt của mình thay đổi nhiều. Ngày đó, mình còn trẻ, ham chơi, không biết lo nghĩ gì nên thường xuyên vắng nhà. Mình luôn nghĩ: “Thôi, cứ đi chơi trước đã đã, vui là chính rồi chuyện ngày mai tính sau” .

Mà mình nể bạn bè lắm, ai rủ đi đâu mình cũng đều nhận lời hết. Thậm chí còn sợ nếu từ chối người ta giận mình, không chơi với mình nữa còn ba mẹ sẽ mãi ở đó chờ mình, không bao giờ bỏ rơi mình đâu. Nên hầu như ngày nào mình cũng đi từ sáng đến tối.

Khi ba mất, cú sốc đó khiến mình nhận ra mình đã thiếu sự quan tâm cho ba mẹ. Mình tiếc vì đã mải chơi, mải ra ngoài đi làm mà quên mất thời gian của ba không có nhiều để cứ đợi mình về.

Giờ mình khác hẳn rồi, có bận rộn đến đâu cũng chỉ muốn về nhà với mẹ. Càng ngày mình càng không thích ra ngoài nhiều, trừ khi phải đi công tác hay bận công việc. Còn mình chỉ thích ở nhà thôi, cảm giác ở với mẹ được an toàn, quan trọng nhất là được ở bên mẹ nhiều hơn.

“Nói con yêu mẹ. Mẹ sẽ đáp: Thôi ra kia đi!”

“Nhà chỉ còn 2 mẹ con, chắc bạn phải làm trụ cột để mẹ dựa vào phải không?”

Nhưng thực tế thì ngược lại.

Bản thân mình chưa đạt được tới mức đó. Mẹ mình vĩ đại lắm, mình chẳng dám nhận là trụ cột kinh tế hay có thể nuôi mẹ. Mình chỉ đang cố gắng làm mọi thứ để mẹ được vui. Nỗ lực làm việc chăm chỉ, kiếm tiền phụ giúp mẹ và gánh vác được gì thì gánh vác thôi.

Bởi mẹ mình thực sự là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Khi vẫn còn ba, mẹ dường như đã đảm nhận vai trò trụ cột rồi vì ba lớn tuổi hơn mẹ nhiều. Hơn nữa, mẹ giỏi lắm, quán xuyến, chu toàn đâu ra đấy tất cả mọi việc từ kinh tế đến đời sống sinh hoạt. Từ trước đến nay vẫn vậy không thay đổi nên dù mình có muốn chắc mẹ cũng không để mình làm trụ cột đâu.

Nhiều khi mình cũng nghĩ, sao mẹ tài vậy mà mình cái gì cũng đều thua mẹ hết. Mẹ có thể lo được cả những điều mà mình chưa bao giờ nghĩ tới. Chuyện gì xảy đến mẹ cũng đều có phương án chuẩn bị trước, thậm chí cả tinh thần để có thể vượt qua nhanh chóng. Có mẹ như vậy nên đôi khi mình cũng không muốn lớn, chỉ muốn dựa hết vào mẹ thôi.

Nói vậy chứ trách nhiệm làm con, phụng dưỡng ba mẹ vẫn luôn đặt lên hàng đầu. Không nhiều thì ít, mình luôn cố gắng làm tốt nhất mọi thứ có thể cho mẹ. Mình chưa mạnh về kinh tế thì mình lại giàu cảm xúc, giàu tình yêu. Mình lúc nào cũng thích bày tỏ tình cảm với mẹ, có chuyện gì cũng kể cho mẹ và bất cứ quyết định nào trong cuộc sống mình cũng đều hỏi mẹ.

Mỗi khi ở nhà, mình chạy qua, chạy lại thấy mẹ là rúc vào thủ thỉ rồi ôm nhưng mẹ phũ lắm, toàn đẩy mình ra hết.


“Mẹ ơi, con yêu mẹ”.


“Thôi, mày đi ra kia đi” .

Thế đó, mẹ mình hay tỏ ra như vậy, chẳng bao giờ thổ lộ sự yếu đuối với con gái, lúc nào cũng gồng mình để che chở con. Thương con cũng thương ngầm thôi, chẳng chịu nói ra đâu nhưng mình hiểu mẹ cũng vui và tự hào khi thấy mình thành công.

Có thể so với mọi người, thành công này không có gì quá to tát nhưng đối với bản thân mình trước đây đã là một sự thay đổi lớn.

Trước khi làm công việc sáng tạo nội dung và được mọi người biết đến, mình đi làm khá nhiều nhưng thu nhập chỉ gọi là đủ cho cuộc sống cá nhân thôi. Đôi khi mình còn phải xin thêm tiền mẹ để trang trải nữa. Còn bây giờ đỡ hơn trước, mình có thể nhận trả tiền điện, tiền nước phụ mẹ. Còn nếu bảo mình mua nhà to, xe xịn cho mẹ hay nói mẹ nghỉ bán thuốc để con nuôi thì chia sẻ thẳng thắn là mình chưa đủ khả năng.

Mọi người luôn nghĩ làm sáng tạo nội dung sẽ có thu nhập “khủng” lắm. Có thể có nhưng không phải trường hợp của mình. Bản thân mình khi làm nghề luôn biết mình ở đâu, ở vị trí nào, mình ưu tiên việc đưa ra mức giá phù hợp để làm việc được lâu dài hơn là đưa ra giá “trên trời”. Nên mình vẫn làm thêm nhiều việc khác như kinh doanh riêng hoặc phụ mẹ bán thuốc để có nguồn thu nhập tốt hơn.

Chỉ cần được ở với mẹ, chẳng nghĩ đến chuyện lấy chồng

Điều “xịn” nhất mình làm được cho mẹ đến hiện tại là dẫn mẹ đi du lịch. Trước đây mình rủ, mẹ thường từ chối một phần vì bệnh và cũng sợ tốn kém. Nhưng giờ mình có thể tự tin đưa mẹ đi nước ngoài, chi trả mọi chi phí cho chuyến du lịch của hai mẹ con rồi.

Mẹ không nói ra nhưng mình cũng đoán mẹ rất vui. Tính mẹ không thích màu mè, ăn mặc cũng chỉ toàn đồ tối màu chứ không hay trưng diện. Nhưng khi hai mẹ con đi du lịch cùng nhau, mẹ chịu đi đến những nơi hiện đại của giới trẻ và tận hưởng bầu không khí đó, mình thực sự xúc động lắm. Chắc cũng phải hai mươi mấy năm rồi mình mới thấy mẹ thoải mái và vui vẻ như vậy.

Nói thật, ở với mẹ mình chẳng nghĩ đến chuyện lấy chồng. Nhà chỉ có 2 mẹ con nhưng cũng đủ vui và hạnh phúc. Mà hồi xưa có ba hay giục mình lập gia đình chứ mẹ thì ngược lại, mẹ cũng muốn mình từ từ hẵng lấy. Mẹ hay khuyên mình lấy chồng trễ cũng được, không phải vội, cứ dành thời gian tìm hiểu và gặp một người thực sự yêu thương mình.

Ai nói thương mẹ thì lấy chồng đi còn mình không nghĩ vậy. Mình đồng ý ba mẹ sẽ vui khi thấy mình hạnh phúc nhưng cũng chẳng có phụ huynh nào muốn thấy con mình lấy sai người, lúc đó hẳn sẽ còn vất vả hơn nhiều.

Hơn nữa với hoàn cảnh gia đình mình, việc tìm một người phù hợp càng khó hơn một chút. Mình thừa nhận mình không giỏi làm dâu và nếu mình đi lấy chồng sẽ để lại mẹ một mình, cảm thấy không an tâm nên nếu được, mình mong chồng tương lai có thể ở rể. Mình nghĩ nếu người ấy đã thực sự yêu thương mình, họ sẽ hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của mình. Nhưng cũng tuỳ thuộc vào hoàn cảnh gia đình của đối phương nữa. Hoặc nếu không chúng mình sẽ ở riêng, tìm một nơi sinh sống gần nhà mẹ chẳng hạn.

Chia sẻ Facebook