Hèn thế, quê tớ ít lắm

Chia sẻ Facebook
05/01/2024 06:58:35

Tới giờ, dân ta có vẻ đã “bão hòa” với chuyện các quan chức tham, xếp hàng vào lò.

Hiện tại đã và đang xử vụ “đại án”, những cựu cán bộ thiếu sự vô tư trong sáng, quyết sách sai lầm phải trả giá trước pháp luật.

Trước tòa, họ khai gì?

Tiền, rất nhiều tiền đã được đưa cho họ. Nhiều tới mức, cỡ nhà thơ lơ mơ như tôi ngồi rất lâu, dùng cả “công cụ hỗ trợ” là máy tính để nhân chia cộng trừ xem số tiền họ nhận bằng đô thì quy ra tiền Việt là bao nhiêu, và số tiền Việt họ nhận thì phải viết bằng bao nhiêu số không cho tròn. Tính mãi vẫn lẫn lộn lung tung.

Và nhiều thế, nhưng với họ thì... nhẹ hều.

Ông thì “tớ cám ơn”, ông thì coi nó như cành đào tết, ông nữa thì là sự chia sẻ, mấy chục tỷ mà là “chia sẻ”, bà thì coi cái thùng xốp đựng rất nhiều tiền đô, tới 5 triệu đô, chỉ là... thùng xốp. Nói thêm, chưa bao giờ mà thùng xốp lại phát triển như thế trong thời hiện đại này, nó dùng để cho hàng vào đấy, nhất là thực phẩm đông lạnh, gửi cho người nhà. Nhờ thùng xốp mà những là gà heo bò cho tới hải sản, thủy sản, kể cả trà sen Tây Hồ, được gửi xe một đêm là tới tay người nhận, vẫn tươi nguyên. Và cái công năng của nó được phát huy lên tới tiền đô, nhiều triệu đô, khiến cho, thùng xốp giờ là một... thế lực.

Không chỉ các ông bị bắt rồi giờ ra tòa xử, tức là bắt lâu rồi, mà các ông mới bị bắt cũng... lộ sáng nhiều chuyện.

Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng bỗng nhiên “vắng mặt” ở trụ sở hơi lâu, tỉnh phải xin phép Thủ tướng cử người khác họp thay, rồi có quyết định khởi tố và bắt thì mọi người mới biết ông bị câu lưu. Mới bắt để điều tra thì gia đình đã tự nguyện nộp lại 4,2 tỷ đồng “khắc phục hậu quả”. Thế là rõ, chưa cần cơ quan điều tra công bố kết luận điều tra, gia đình ông đã tự công bố một phần.

Tự nó nói lên rất nhiều điều.

Các ông ấy nhận tiền, và biết nhận là sai, có kiểm đếm đàng hoàng, nên mới vừa bị bắt gia đình đã biết phải nộp lại từng ấy tiền (là theo cách tính của họ chứ chưa phải của cơ quan điều tra), và ra trước tòa, thì điệp khúc không biết đấy là tiền hối lộ, là cành đào, là cám ơn, là chai rượu vân vân sẽ diễn ra như đã từng.

Mấy ông mới bị bắt, Chủ tịch An Giang, Chủ tịch Lâm Đồng ấy, Bí thư Bến Tre ấy... trước khi bị bắt lấy phiếu tín nhiệm vẫn đạt…khá cao.

Lại nhớ ông Trịnh Văn Chiến.

Tai tiếng thế, dân tình kêu thế, nhưng bác này vẫn yên bình tới khi... bị bắt.

Và khi bị bắt thì gia đình ông cùng gia đình cựu Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng, chắc tự nhẩm, chưa cần bị tuyên án, bèn nộp cho cơ quan điều tra 45 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Tôi thi thoảng cũng phải... nói dối, do cả vô tình hay cố ý, ví dụ bạn gọi, biết nó gọi đi nhậu nhưng đang bận hoặc mệt quá, bèn phịa là đang đi vắng, đang có khách quan trọng. Hoặc bạn gọi mượn tiền, thì bèn bảo không có, vợ giữ, là đổ oan cho vợ, chứ ở Việt Nam ta vợ nào mà nỡ giữ tiền của chồng (!), vợ nào lại keo kiệt với bạn của chồng, chỉ là biết chắc chắn cái thằng ấy nó mượn nhưng không bao giờ có tiền trả, thì nói thế rồi cho nó một ít, cho luôn chứ không cho mượn.

Thế mà rồi cứ áy náy mãi, bần thần mãi, phải tranh thủ một lúc nào đấy (ví dụ như lúc này) mà nói ra cho nó nhẹ lòng, cho nó bớt áy náy, bớt ân hận.

Đây các cựu cán bộ không liêm chính bây giờ thành củi còn nhớ trước đây từng hứa gì trước dân, nhắc nhở gì với nhân viên phải thế này, thế kia, nhưng bản thân các bác ấy khi “lộ sáng”, bị điều tra hay đứng trước tòa thì rất... thế kia thế này.

Và cuối cùng, khi được kết luận các bác ấy đã sai liên tục, sai có hệ thống, sai nhẹ hều, sai kiểu “tớ cảm ơn”.

Ở đây nó chính là sự thể hiện nhân cách rất kém, không dám chịu trách nhiệm.

Nói thẳng ra là các bác ấy hèn.

Có gan ăn muống có gan lội hồ, các cụ ta đã đúc kết.

Ở các “loại củi” bây giờ, ta toàn thấy người thích ăn muống nhưng không dám lội hồ.

Khôn thế quê tôi đầy, giờ dân hay nói.

Dịch ra thêm, hèn thế, quê tớ hiếm.


*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

Chia sẻ Facebook