Hành trình cậu bé 11 tuổi một mình sơ tán khỏi Ukraine
Alhasan chưa bao giờ đi xa một mình, nhưng khi xung đột bùng phát, mẹ em quyết định cho con trai đơn độc rời khỏi Ukraine để giữ lấy tính mạng.
10 năm trước, Yulia Pisetska chạy trốn khỏi cuộc chiến ở Syria để trở về quê hương Ukraine cùng với con trai mình, khi cậu bé Alhasan mới được một tuổi. Giờ đây, khi chiến sự nổ ra tại Ukraine, Pisetska biết mình lại phải lên đường.
Nhưng bằng cách nào? Bà không thể rời xa người mẹ già đang bị chứng mất trí nhớ. Trước khi chiến sự nổ ra, Pisetska ở cùng 4 người con. Trừ cậu con trai út Alhasan Alkhalaf, tên gọi ở nhà là Hasan, 11 tuổi, ba người con của bà đều đã sơ tán sang Slovakia để sống cùng cậu con trai cả đang theo học ở đây. Cuối cùng, Pisetska chỉ còn một lựa chọn, Hasan phải một mình di tản.
"Tôi đã chấp nhận phó mặc số phận của bản thân, nhưng tôi muốn con mình phải sống", Pisetska, 53 tuổi, kể lại.
Lực lượng Nga lúc đó chưa tiến đến Zaporizhzhia, thành phố công nghiệp với khoảng 750.000 dân nằm bên sông Dnipro. Những tiếng còi báo động không kích trong vài ngày đầu tiên chiến sự nổ ra phần lớn là báo động giả. Nhưng những lần vội vã trốn xuống căn hầm lạnh lẽo trong khu chung cư nơi Pisetska sống đã khiến bà nhớ lại nhiều ký ức tồi tệ.
Pisetska và gia đình đã sống ở Syria khoảng 10 năm trước khi giao tranh khốc liệt nổ ra vào năm 2012 ở thành phố Aleppo, nơi họ vừa mua một căn hộ.
Chồng bà là dược sĩ người Syria, điều hành một tổ chức từ thiện hỗ trợ dân nghèo. Ông đã thiệt mạng trong lúc ra ngoài chữa trị cho những dân thường bị thương do xung đột.
Chiến sự ở Aleppo tiếp tục căng thẳng. Không có hầm trú ẩn, lũ trẻ cuộn tròn dưới chăn khi thành phố bị pháo kích. Pisetska và các con rời khỏi Syria trên một chiếc máy bay quân sự Ukraine vào tháng 8/2012.
"Nhìn chiếc máy bay giải cứu giống như một thiên thần đang đáp xuống vậy", bà nhớ lại. Pisetska và các con sau đó trở về nhà bố mẹ bà ở Zaporizhzhia, đông nam Ukraine.
Thời gian này thực sự khó khăn. Căn hộ chật chội đến nỗi những đứa trẻ phải ngủ dưới bàn ăn và cả gia đình sống bằng các khoản trợ cấp xã hội khoảng 500 USD/tháng, cộng thêm một chút tiền mà bà kiếm được từ những công việc lặt vặt.
Dù vậy, các con của Pisetska đều chịu khó học tập và nhận được học bổng tại một ngôi trường ưu tú ở Zaporizhzhia. Ngoài tiếng Arab, chúng học thêm tiếng Nga, tiếng Ukraine và tiếng Anh thông qua một chương trình của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Năm 2019, cậu con trai cả Zakariia giành được học bổng nghiên cứu sinh tại Bratislava, thủ đô Slovakia.
Mọi thứ khi đó dần tươi sáng hơn với gia đình Pisetska. Bà bị chẩn đoán mắc ung thư nhưng đã phẫu thuật thành công và mái tóc của bà đang dài trở lại. Họ hàng cho bà vay tiền để mua một căn hộ chung cư.
Nhưng khi xung đột với Nga nổ ra vào ngày 24/2, Pisetska nhớ lại nỗi sợ hãi lớn nhất của mình khi còn ở Syria. Vì thế, bà quyết định gửi hai con gái Kinana, 17 tuổi, Luna, 16 tuổi cùng con trai Mukhammed, 15 tuổi, tới Bratislava cùng anh cả Zakariia.
Hasan ở lại vì quy định của Ukraine không cho phép trẻ em dưới 16 tuổi vượt biên nếu không có cha mẹ đi cùng. Gia đình hy vọng Mukhammed có thể được cho qua, nếu không, cậu bé đủ thạo đường để trở về Zaporizhzhia một mình.
Sau ba ngày mệt mỏi, ba người đến Bratislava và lập tức gọi cho mẹ, thông báo rằng đường sơ tán vẫn có thể đi được, ngay cả với Hasan, nếu có người am hiểu chỉ dẫn.
Pisetska do dự. Hasan là đứa bé nhất trong nhà và chưa bao giờ đi xa một mình, kể cả tham gia trại hè. Zakariia động viên bà, nhắc lại việc anh cũng ở tuổi của Hasan khi cả gia đình rời khỏi Syria. "Tại sao mẹ không tin Hasan", anh hỏi mẹ.
Đến đầu tháng ba, khi tình hình chiến sự trở nên căng thẳng hơn, Pisetska quyết định phải hành động.
Bà đưa Hasan đến nhà ga vào sáng sớm, đưa con trai lên tàu với lời nhắn nhủ: "Mẹ yêu con, hẹn sớm gặp lại con. Đừng chơi điện tử trên điện thoại vì sẽ làm hao pin".
Một người quen đã đồng ý để mắt đến Hasan cho tới tận thành phố Lviv, nhưng sau đó, cậu bé phải đi một mình qua biên giới.
Hasan bắt đầu hành trình một mình sơ tán từ thành phố Zaporizhzhia, với hành trang là một chiếc túi nhựa đựng tài liệu cùng tên của anh trai và số điện thoại được viết nguệch ngoạc trên tay trái. Cậu bé hòa vào dòng người ở ga tàu, trở thành một trong số 4 triệu người Ukraine sơ tán khỏi đất nước sau chiến dịch quân sự của Nga.
Hơn 24 giờ chậm rãi trôi qua trên đoàn tàu đông đúc hướng về phía tây, Hasan chỉ ăn một quả táo và vài món ăn nhẹ. Ban đêm, một phụ nữ bế theo con lên toa của Hasan và cậu bé đã nhường họ ghế.
Xuống tàu ở Lviv, Hasan ở nhờ nhà người quen của gia đình, sau đó đến nhà ga với một người quen khác. Người này đưa em lên tàu đến ga Uzhhorod, phía tây nam Ukraine và đã nhờ nhân viên soát vé để mắt đến em.
Hasan nói chuyện với các anh chị trên chiếc điện thoại đang dần cạn pin. Dù tàu đông đúc, em trấn an anh chị rằng mình vẫn rất ổn. Có những lúc, giọng Hasan run run như muốn khóc, nhưng em nhanh chóng lấy lại vẻ kiên cường. "Em là đàn ông đích thực mà", Luna nhớ lại lời em trai nói với mình qua điện thoại.
Chuyến tàu chở Hasan đến Uzhhorod vào tối muộn. Qua mạng xã hội, một người đàn ông đã đề nghị hỗ trợ gia đình đón cậu bé và chở em đến biên giới. Lực lượng biên phòng Ukraine kiểm tra hộ chiếu của Hasan và cho em qua. Khi biết cậu bé đi một mình, họ đã khen Hasan rằng "Cháu tuyệt đấy!".
Hasan đến biên giới Slovakia vào khoảng nửa đêm, đưa hộ chiếu, chỉ vào dòng chữ ghi số điện thoại trên tay và nói với những người lính biên phòng: "Đây là số của anh trai cháu ở Bratislava".
Một người gọi cho Zakariia và đánh thức cậu dậy. Zakariia giải thích với lực lượng biên phòng rằng đó chính là em trai mình và cậu đang chờ em ở Bratislava. 5 phút sau, một tình nguyện viên gọi cho Zakariia, đồng ý lái xe đưa Hasan tới thủ đô.
Giới chức Slovakia sau đó đã công khai câu chuyện của Hasan. Một phụ nữ Slovakia khi nghe được câu chuyện đã ngỏ ý muốn đến Zaporizhzhia giúp bà Pisetska đưa mẹ đi sơ tán. Tuy nhiên, Pisetska từ chối vì sợ người giúp đỡ có thể bị lạc và tự đặt mình vào nguy hiểm.
Nhưng Pisetska sau đó quyết định sẽ mạo hiểm lên đường cùng với mẹ và chú chó của gia đình, khi giao tranh diễn ra ngày càng gần thành phố Zaporizhzhia. Những lo lắng về cuộc hành trình của bà cũng được xoa dịu phần nào bởi các tình nguyện viên Slovakia. Họ hẹn gặp Pisetska tại thành phố Chop của Ukraine, gần biên giới Slovakia, và mang một chiếc xe lăn cho mẹ bà.
Đây là lần đầu tiên mẹ bà rời khỏi căn hộ sau nhiều năm. Ngay cả thuốc an thần cũng không thể trấn an bà trong suốt chuyến đi, nhưng họ đã vượt qua nhờ những cánh tay tương trợ. Các tình nguyện viên khác và chính quyền đã giúp gia đình có một căn hộ và quần áo, cũng như mở tài khoản quyên góp trên mạng cho họ. Hasan đã đi học trở lại.
Tấm lòng của người dân Slovakia khiến Pisetska nhớ về tổ chức từ thiện của chồng bà tại Syria. "Có lẽ chúng tôi được đền đáp nhờ những gì ông ấy đã làm", bà nói.
Vũ Hoàng (Theo WSJ )