Gửi “người yêu nửa mùa” của em

Chia sẻ Facebook
10/02/2023 02:38:11

Gọi anh là “người yêu nửa mùa” là bởi mối quan hệ của chúng ta cao hơn tình bạn nhưng mãi chấp chới không thể thành tình yêu.

Chúng mình quen nhau khi đi học chung lớp luyện thi đại học. Cứ mấy lần suýt thành người yêu thì lại xảy ra chuyện. Lúc thì bạn trai cũ của em bất ngờ quay lại. Khi thì do anh trượt đại học và thất vọng, không muốn có một tình yêu ở thời điểm đó. Chúng mình cứ lỡ nhịp với nhau cho đến cả khi tưởng chừng đã sẵn sàng để có một nụ hôn. Nhưng rồi nụ hôn ấy vẫn chẳng thể xảy ra vì những lý do rất trời ơi đất hỡi.

Rồi em đi lấy chồng. Ngày đám cưới em, anh tới, vẫn tươi như hoa, cùng cô bạn gái thứ mấy của mình. Chẳng đủ để đùa với nhau rằng ngồi chung mâm với tập đoàn người yêu cũ của em.

Mấy năm sau, anh cũng cưới vợ. Ngày cưới anh, em cũng tới, cùng con của mình. Em cũng vừa ly dị. Cũng từng nghĩ: Nếu ngày ấy chúng mình thành đôi?

Rồi cứ thế, làm “người yêu nửa mùa” của nhau cho đến lúc anh cũng ly dị vợ. Hai đứa lại hẹn nhau. Chúng mình đổ cho ông trời xui khiến. Cũng nghĩ là rổ rá cạp lại, biết đâu lại thành thề nguyền một kiếp. Nhưng rồi, chúng mình lại vẫn lỡ nhịp. Vì con của anh và con của em chẳng bao giờ chịu hoà thuận cho nổi. Chúng ghét nhau nên mỗi dịp đi chung với nhau là một trời la ó.


Thế mà cũng được gần 30 năm rồi anh nhỉ? Từ thuở tóc xanh giờ tóc cả 2 cũng đã lấm chấm sợi bạc. Chúng mình vẫn cứ nửa mùa yêu-nửa mùa bạn. Dù cả 2 có thể tâm sự được với nhau vạn điều. Dù cả 2 vẫn cứ mãi cô đơn. Nhưng không sao vượt qua nổi lằn ranh ấy. Cho dẫu đã có lần em nghĩ hay là chúng mình cứ bất chấp hết cả đi. Nhưng rồi cũng không làm được. Là bởi tình yêu không đủ thì ân ái sao đành? Đến cả nụ hôn còn không thể trao nhau thì chúng ta còn có thể tiến xa hơn?


Và rồi, cho đến hôm nay, sau gần 30 năm quen nhau, làm người yêu nửa mùa của nhau, chúng mình vẫn cứ đi đi về về trong mối quan hệ nửa mùa ấy. Chẳng ai muốn dứt bỏ ai nhưng cũng chẳng ai đủ dũng cảm để bước tới. Nhưng dù sao , em cũng vô cùng cảm ơn người yêu nửa mùa của em. Cảm ơn anh vì đã đi cùng em suốt cả những năm tháng thanh xuân lẫn những năm tháng trung niên. Chẳng hẹn hứa với nhau điều gì. Chỉ là cứ thế, cứ thế, cứ thế mà sống mà thương nhớ nhau vậy…


Thế Hào

Chia sẻ Facebook