Gốm Chu Đậu lừng danh hải ngoại

Chia sẻ Facebook
01/09/2023 16:17:22

Sau khi con tàu chở đồ gốm bị đắm ở vùng biển Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam) được khai quật, hơn 240.000 món đồ gốm Chu Đậu có niên đại khoảng thế kỷ XV được trục vớt, phân bổ cho một số bảo tàng ở Việt Nam và đưa ra nước ngoài bán đấu giá thì dòng gốm này trở nên quen thuộc với giới sưu tầm đồ gốm Việt Nam và quốc tế.


Nhiều bảo tàng lớn trên thế giới như: British Museum, Gallery of New South Wales, Seattle Art Museum, Phoenix Art Museum, Asian Art Museum of San Francisco, San Diego Museum of Art… đã mua đồ gốm Chu Đậu do nhà Butterfields bán đấu giá tại San Francisco và Los Angeles (Mỹ) vào tháng 10-2000. Cuộc khai quật tàu đắm Cù lao Chàm và sự kiện nhà Butterfields bán đấu giá sưu tập gốm Chu Đậu thu được từ con tàu đắm này ở Mỹ đã đưa gốm Chu Đậu “bước ra ánh sáng” , khiến cho giới nghiên cứu và sưu tập gốm sứ trên thế giới quan tâm đến dòng gốm này, đồng thời góp phần hồi sinh làng gốm Chu Đậu sau gần 400 năm “tắt lửa, đóng lò”.

Bình gốm Chu Đậu vẽ hoa cúc dây, có viết dòng chữ Hán “Thái Hòa bát niên, Nam Sách châu, tượng nhân Bùi Thị Hý bút”, hiện vật của Bảo tàng Tokapi Saray, Thổ Nhĩ Kỳ.

Đĩa gốm Chu Đậu, tk XV-XVI, Rijks Museum, Amsterdam, Hà Lan.

Trong khi gốm Chu Đậu gần như vô danh trong các bảo tàng và sưu tập tư nhân ở Việt Nam vào trước thời điểm tàu đắm Cù lao Chàm được phát lộ, thì nhiều bảo tàng lớn trên thế giới đã lưu giữ và trưng bày nhiều tuyệt tác gốm Chu Đậu. Trong cuốn sách Vietnamese Ceramics. A separate tradition do John Stevenson và John Guy chủ biên (Art Media Resources with Avery Press, 1997) có giới thiệu nhiều món đồ gốm Chu Đậu tuyệt hảo, từ sưu tập của những bảo tàng lớn trên thế giới như: Metropolitan Museum of Art (New York), Denver Museum of Art (Denver), Seatle Art Museum (Seatle), Museum of Fine Arts (Boston), Birmingham Art Museum (Alabama) và Asian Art Museum of San Francisco (San Francisco) ở Mỹ; Society of Ancient Southeast Asian Ceramics, Kyoto National Museum, Machida Municipal Museum ở Nhật Bản; British Museum of London ở Anh; Museum of East Asian (Bath) và Art Gallery of South Australia (Adelaide) ở Úc; Museum het Princesshof (Leewarden) ở Hà Lan…

Đĩa gốm Chu Đậu vẽ kỳ lân, thế kỷ XV-XVI, hiện vật của Bảo tàng thành phố Machida, Nhật Bản.


Tuy nhiên, hiện vật gốm Chu Đậu nổi danh nhất thế giới là chiếc bình hoa lam vẽ hoa cúc dây và hồi văn đầu cánh hoa, có viết dòng chữ Hán “Thái Hòa bát niên, Nam Sách châu, tượng nhân Bùi Thị Hý bút” (ảnh 1), trưng bày ở Bảo tàng Tokapi Saray tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Điều thú vị là không ai nghĩ chiếc bình này là gốm Chu Đậu của Việt Nam và Bảo tàng Tokapi Saray khi trưng bày chiếc bình này cũng ghi chú là “Đồ sứ Trung Quốc, thời Minh”. Trong cuốn sách Chinese Porcelain Collections in the Near East Topkapi and Ardebil của học giả Nhật Bản T. Misugi (Hong Kong Univesity Press, 1981) cũng in hình chiếc bình này và ghi chú đây là đồ sứ Trung Hoa. Năm 1980, nhà KCH người Nhật Makato Anabuki chụp ảnh chiếc bình này gửi cho ông Tăng Bá Hoành (nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hải Dương) để xác minh lai lịch chiếc bình này. Ông Tăng Bá Hoành đã nỗ lực rất lớn trong việc xác định niên đại, nguồn gốc của chiếc bình Tokapi Saray nói trên và đã tìm ra thân thế của người đã “ký tên” lên món đồ gốm này. Đó chính là bà Bùi Thị Hý, sinh năm 1420 mất năm 1499, quê ở Nam Sách, Hải Dương, vợ của ông Đặng Sỹ, chủ một lò gốm rất lớn ở Chu Đậu lúc bấy giờ. Bà chính là người đã viết chữ và vẽ hoa văn cho rất nhiều món đồ gốm Chu Đậu trong đó có chiếc bình ở Bảo tàng Tokapi Saray.

Đĩa gốm Chu Đậu vẽ song điểu, thế kỷ XV-XVI, hiện vật của Bảo tàng Mỹ thuật Fukuoka, Nhật Bản.


Cuối năm 1997, khi tôi đang đi tu nghiệp ở Nhật Bản, tôi có dịp ghé thăm Bảo tàng Machida (Machida Municipal Museum) ở ngoại ô thủ đô Tokyo. Tại đây, tôi được quản thủ Yajima, người vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về gốm Việt Nam thời Lê ở Đại học Tokyo đưa đi xem sưu tập gốm Việt Nam, trong đó có rất nhiều đĩa gốm Chu Đậu kích thước lớn đã từng tham gia vào cuộc triển lãm “Những chiếc đĩa lớn” tổ chức ở các thành phố Tokyo, Osaka và Masuda vào năm 1997 (ảnh 2a, 2b, 2c, 2d, 2e). Theo lời TS. Yajima, sưu tập gốm Việt Nam trong Bảo tàng Machida rất đồ sộ, phần lớn là quà tặng của nhà sưu tập Yamada Yoshio. Ông Yamada Yoshio đã dành trọn đời mình để sưu tập đồ gốm sứ các nước Trung Hoa, Triều Tiên và Việt Nam để đưa về Nhật Bản. Trước khi qua đời, ông đã hiến trọn bộ sưu tập này cho Bảo tàng Machida. TS. Yajima cho biết thêm có khoảng 20 bảo tàng ở Nhật Bản có đồ gốm Chu Đậu và đồ gốm Việt Nam nói chung, nhưng những món đồ quý nhất phần lớn thuộc về Bảo tàng Machida, Bảo tàng Mỹ thuật Fukuoka và Bảo tàng Gốm sứ Kyushu. TS. Yajima viết thư giới thiệu tôi với các quản thủ ở Bảo tàng Gốm sứ Kyushu và Bảo tàng Mỹ thuật Fukuoka. Rời Tokyo, tôi tiếp tục hành trình đến Kyushu và Fukuoka và được xem hầu hết những món đồ gốm Chu Đậu đang lưu trữ tại các bảo tàng này. Phần lớn những hiện vật ở đây đều tuyệt hảo và toàn bích, do các bảo tàng này mua được trong những cuộc bán đấu giá cổ vật ở Nhật Bản, châu Âu và châu Mỹ, hoặc do các nhà sưu tập hảo tâm hiến tặng. Cần lưu ý là vào thời điểm này, con tàu đắm Cù lao Chàm chưa được khai quật, đồ gốm Chu Đậu chưa được biết đến nhiều nhưng những bảo tàng này đã có được những sưu tập đồ gốm Chu Đậu đồ sộ, toàn bích và hoàn hảo từ dáng kiểu đến men màu. Quả là đáng khâm phục.

Đĩa gốm Chu Đậu vẽ hoa và chim phượng, thế kỷ XV-XVI, hiện vật của Bảo tàng Mỹ thuật Fukuoka, Nhật Bản.

Đĩa gốm Chu Đậu vẽ hoa điểu, thế kỷ XV, hiện vật của Bảo tàng thành phố Machida, Nhật Bản.

Đĩa gốm hoa lam vẽ cá và rong, thế kỷ XV-XVI, hiện vật của Bảo tàng gốm sứ Kyushu, Nhật Bản.

Kendi gốm Chu Đậu vẽ hoa sen và triền chi, thế kỷ XV, hiện vật của Bảo tàng Mỹ thuật Fukuoka, Nhật Bản.

Ấm hình con voi, gốm Chu Đậu, thế kỷ XVI, hiện vật của Bảo tàng thành phố Machida, Nhật Bản.


Tháng 9-2004, tôi cùng với 2 nhà sưu tầm và nghiên cứu gốm sứ là Thomas Ulbrich (ở Đức) và Philippe Truong (ở Pháp) đi thăm Bảo tàng Nghệ thuật Dresden, tọa lạc trong cung điện Zwinger (Dresden, Đức). Nơi đây cũng có một số đồ gốm Việt Nam thời Lý – Trần – Lê, trong đó có 2 món đồ gốm Chu Đậu, xứng đáng gọi là bảo vật: chiếc đĩa lớn và chiếc ang (vò), đều có niên đại vào cuối thế kỷ XV. Chiếc đĩa có đường kính khoảng 32 cm, tình trạng hoàn hảo. Lòng đĩa vẽ hoa cúc và 2 dải hồi văn hoa lá (ảnh 3). Đáy đĩa tô men nâu (màu chocolate), một đặc trưng của đồ gốm Việt Nam thời Lý – Trần – Lê. Chiếc ang cao 28 cm, đường kính thân 35 cm, trang trí các đồ án hoa cúc và hoa mẫu đơn, các dải hồi văn đầu cánh hoa ở bên ngoài (ảnh 4). Kỹ thuật tạo dáng, chất liệu thai cốt và màu men của chiếc đĩa và chiếc ang này rất tuyệt hảo. Các họa tiết được vẽ với bút pháp tinh xảo, chứng tỏ chúng được làm ra bởi một tay nghề điêu luyện vào lúc thịnh thời của kỹ nghệ chế tác gốm hoa lam đời Lê. Philippe Truong cho hay: “Đây là một trong ba chiếc ang nổi tiếng nhất của dòng gốm hoa lam Việt Nam. Chiếc thứ nhất là tài sản của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Nhật Bản ở Tokyo; chiếc thứ hai thuộc sở hữu của một nhà sưu tập lừng danh ở London. Và đây là chiếc thứ ba”. TS. Eva Stroeber, quản thủ tại Bảo tàng Nghệ thuật Dresden nói thêm: “Hai cổ vật này hiện diện trong bảo tàng này từ những năm 60 – 70 của thế kỷ trước nhưng không ai rõ gốc tích của chúng. Do vậy chúng được xếp chung trong sưu tập gốm sứ phương Đông và chưa bao giờ được đưa ra trưng bày”.

Đĩa gốm Chu Đậu vẽ hoa cúc, đáy tô men nâu, thế kỷ XV, hiện vật của Bảo tàng Nghệ thuật Dresden, Đức.


Cũng trong năm 2004, tôi có ghé thăm Bảo tàng Dân tộc học Muenchen (Đức). Đây là nơi sở hữu nhiều đồ gốm Việt Nam nhất trong các bảo tàng ở Đức, chủ yếu là gốm men ngọc thời Lý, gốm hoa nâu thời Trần, gốm hoa lam thời Lê – Mạc và đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn. Hiện vật gốm Chu Đậu quý hiếm trong bảo tàng này là chiếc hũ gốm hoa lam, cao 40 chứng minh vẽ chim phượng và mây. Người quản thủ kho gốm sứ ở Bảo tàng Dân tộc học Muenchen Đức cho biết: “Cách đây 3 năm, chiếc hũ này đã được hãng bán đấu giá Lempertz rao bán với giá 3.000 DM nhưng không ai mua. Sau phiên đấu giá, có một nhà sưu tập đã mua chiếc hũ này dưới giá sàn, không hiểu sao về sau nó lại hiện diện trong kho của bảo tàng này. Lúc đó người ta chưa biết giá trị của món đồ. Cách đây ít tháng, một chiếc hũ tương tự đã được rao bán trên mạng với giá 25.000 euro và được mua ngay tức khắc”.

Ang gốm Chu Đậu vẽ hoa cúc và hoa cẩm chướng, thế kỷ XV, hiện vật của Bảo tàng Nghệ thuật Dresden, Đức.

Trong các năm 2010 và 2013, tôi có dịp ghé thăm Bảo tàng Lịch sử và Nghệ thuật Hoàng gia Bỉ và Bảo tàng Hoàng gia Mariemont ở Brussels (Bỉ). Đây là 2 bảo tàng có rất nhiều cổ vật Việt Nam, chủ yếu đến từ sưu tập Clément Huet, một nhà sưu tập cổ vật lừng danh người Bỉ, được hai bảo tàng này mua đấu giá vào năm 1952 sau khi Clément Huet qua đời. Bảo tàng Lịch sử và Nghệ thuật Hoàng gia Bỉ có khoảng 3.000 cổ vật Việt Nam, gồm: trống đồng Đông Sơn, đồ gốm thời Giao Chỉ, đồ gốm thời Lý – Trần – Lê – Mạc, đồ sứ ký kiểu của triều Nguyễn và tượng điêu khắc Champa. Trong đó gốm Chu Đậu nổi tiếng nhất ở bảo tàng này là sưu tập chân đèn thời Mạc với hơn 20 chiếc chân đèn quý hiếm. Bảo tàng Hoàng gia Mariemont có khoảng 150 cổ vật Việt Nam, mua từ sưu tập của Clément Huet (1952) và từ các cuộc đấu giá cổ vật thuộc các sưu tập: Hồ Đình, Bảo Đại, Bảo Long… do Binoche-Ventes và Loudemer-Ventes tổ chức trong những năm 1990, trong đó có rất nhiều kendi, đĩa lớn và bình tì bà thuộc dòng gốm Chu Đậu, đặc biệt là sưu tập các con giống trong gốm Chu Đậu có niên đại vào thế kỷ XVI.

Bát trà chân cao Chu Đậu, thế kỷ XVI, men lam đỏ và lục, nguyên thuộc sở hữu của tướng quân Tokugawa Ieyasu (1542 – 1616).

Bát trà chân cao Chu Đậu, thế kỷ XVI, men lam đỏ và lục, hiện vật của Bảo tàng Nghệ thuật Tokugawa, Nhật Bản.

Bát trà chân cao gốm Chu Đậu, thế kỷ XVI, men tam thái, hiện vật của Bảo tàng Quốc gia Tokyo, Nhật Bản.

Tháng 10-2013, tôi ghé thăm Bảo tàng Nghệ thuật Tokugawa ở Nagoya, Nhật Bản. Đây là nơi trưng bày những bộ sưu tập bát uống trà chân cao lừng danh, men tam thái, xuất xứ từ Chu Đậu. Trong số đó đáng chú ý là chiếc bát thuộc sở hữu của Tướng quân Tokugawa Ieyasu từ năm 1616, có hoa văn vẽ bằng men đỏ và men lục, thành ngoài vẽ hoa văn hình cánh sen và hoa cúc xen kẻ với một nhánh cây bạch quả, đáy phủ men nâu (ảnh 5). Ngoài ra còn có chiếc bát trà gốm chân cao là bảo vật của gia tộc dòng thứ Owari- Tokugawa (ảnh 6). Hoa văn trên chiếc bát trà này được vẽ bằng men lam nhạt trước khi được tô điểm thêm bởi men đỏ và lục. Trang trí bên trong lòng bát và bên ngoài thành bát được thể hiện rất tỉ mỉ. Hình dáng, màu sắc và hoa văn của chiếc bát trà gốm Chu Đậu này đã được lãnh chúa Owari-Tokugawa dùng làm mẫu để chế tác bát trà trong lò gốm của họ. Theo nhà nghiên cứu Philippe Truong, năm 1616, Tokugawa Yoshinao (1601 – 1650), con thứ 7 của Tướng quân Tokugawa Ieyasu và là tộc trưởng của dòng Owari-Tokugawa, đã mời hai thợ gốm tại làng Akazu (vùng Seto) đến lập một lò gốm ofuke-maru ở trong thành Nagoya. Vài năm sau, một thợ gốm khác là Tahei, đã đến đây và hợp tác với hai đồng hương để chế tác nên loại gốm bishu oniwa-yaki. Oniwa-yaki, nghĩa là đồ gốm chế tạo từ lò gốm cung đình, chỉ dành riêng cho gia đình các lãnh chúa phong kiến, với các dòng sản phẩm như okuke-yaki cho ngành Owari-Tokugawa, kairakuen-yaki dành cho Kii-Tokugawa, korakuen-yaki dành cho Miro-Tokugawa, rakuraken-yaki dành cho gia đình Ikeda hoặc osaki oniwa-yaki dành cho dòng họ Matsudaira tại Izumo (tỉnh Shimane). Philippe Truong đã căn cứ vào lối trang trí độc đáo và riêng biệt của 2 chiếc bát trà này, cả về kỹ thuật thể hiện lẫn kiểu thức hoa văn, đã nhận định rằng đây là những chiết bát trà được đặt làm riêng cho Tướng quân và gia tộc Tokugawa. Vì thế mà 2 chiếc bát trà gốm Chu Đậu này đã được chính phủ Nhật Bản đưa vào danh mục Tài sản văn hóa quan trọng (Yuzo bukazai) của Nhật Bản.

Có thể thấy rằng sự hiện diện của các bát trà gốm Chu Đậu chân cao này đã tạo nên những ảnh hưởng đối với kiểu dáng và trang trí cho những món đồ gốm sản xuất tại Nhật Bản trong thế kỷ XVII. Sự ảnh hưởng này còn kéo dài cho đến thế kỷ XIX với những hiện vật gốm Nhật Bản có niên đại thế kỷ XIX được tìm thấy ở Nhật Bản, ở Bảo tàng Mỹ thuật Boston và Freer Gallery of Arts ở Washington D.C. (Mỹ).


Trần Đức Anh Sơn
Đăng lại từ bài viết cùng tên
Trên Blog Trần Đức Anh Sơn (anhsontranduc.wordpress.com)


Mời xem video :

Chia sẻ Facebook