Giới giàu ngầm Quảng Đông: Có 10 tòa nhà cho thuê vẫn mở quán vịt vì đam mê, giao hàng bằng... BMW
Người Trung Quốc thường rỉ tai nhau rằng, đừng thấy một người Quảng Đông đi dép lê, ăn mặc xuề xòa mà xem thường họ. Không chừng họ là một triệu phú ngầm đấy.
Nhắc đến chủ nhà, ấn tượng đầu tiên của nhiều người có thể là bà chủ nhà trong phim của Châu Tinh Trì.
Trong thời đại mà ai ai cũng nghèo khó, bà là người duy nhất uốn tóc xoăn và mặc chiếc váy ngủ ren bồng bềnh.
Các hoạt động giải trí hàng ngày của bà nếu không gặp bạn đánh bài thì là đi thu tiền cho thuê nhà.
Toàn thân toát ra hơi thở của "người có tiền". Nhưng ở Quảng Châu (Quảng Đông, Trung Quốc), hình tượng về chủ nhà có thể vượt xa tất thảy tưởng tượng của mọi người.
Người Trung Quốc truyền tai nhau rằng, đừng nên coi thường một người Quảng Đông ăn mặc xuề xòa bởi không chừng tháng sau, bạn sẽ thuê trúng căn hộ nào đó của họ ở trung tâm thành phố.
Chủ nhà ở Quảng Đông ẩn dật trong mọi ngóc ngách của cuộc sống. Giây trước, chủ nhà còn đang cầm cuốn sổ thu tiền dày cộm viết viết vẽ vẽ; giây sau, họ đã hòa lẫn vào đám đông, len lỏi giữa các quầy hàng, mặc cả từng đồng xu.
Người Quảng Đông có câu "Rơm rạ che lấp ngọc trai". Nói một cách đơn giản, người giàu ở Quảng Đông có thể là bất cứ ai, cô bán rau hay anh bán thịt, họ cũng có thể không mặc vest hay váy sang trọng, thay vào đó họ đi dép lê, mặc quần đùi áo phông v.v...
Người đàn ông lớn tuổi đi chợ bằng xe sang ở Quảng Đông. Ảnh: Baidu
Có 10 tòa nhà cho thuê nhưng vẫn đi bán thịt vịt vì đam mê
Những năm qua ở Trung Quốc xuất hiện một đoạn video vô cùng "sốt": Một cặp đôi bước vào một quán vịt ở Quảng Châu gọi món. Vừa ăn, cặp đôi vừa trò chuyện với chủ quán. Nội dung trò chuyện cũng chỉ loanh quanh vấn đề như "để duy trì cửa hàng chắc vất vả lắm", "một suất mà bán có 12 tệ (40.000 VNĐ) chắc cũng không lãi nhiều lắm" v.v...
Dường như cảm thấy thu nhập của ông chủ không nhiều nên cặp đôi tỏ thái độ thông cảm. Đặc biệt khi ông chủ nói "bản thân kiếm không được nhiều nhưng rất vui", cặp đôi biểu hiện sự phấn khích khi ông chủ "tự an ủi bản thân".
Tuy nhiên, gió đổi chiều quá nhanh. Ông chủ nói tiếp: " Vì tôi cũng có.. không có nhiều tiền, chỉ là có mười tòa nhà cho thuê thôi ". Khi ông chủ nói xong, cặp đôi thoáng chút ngỡ ngàng vì nghĩ ông chủ nói nhầm.
Cặp đôi giơ lên 10 ngón tay nhắc lại "10 căn nhà á". Lúc này, ông chủ lập tức sửa thông tin: " Không phải 10 căn, 10 tòa nhà cơ ". Câu trả lời khiến cô gái tròn mắt vì quá bất ngờ.
Hóa ra, ông chủ quán vốn làm nghề lái xe, sau đó, nhà của ông bị phá dỡ nên được nhận tiền đền bù. Từ đó, ông trở nên giàu có "chỉ sau một đêm".
Sau khi giàu lên, ông chủ cũng nghỉ ngơi nửa năm. Tuy nhiên, nghỉ ngơi mãi cũng nhàm chán nên ông đã mở quán vịt này; từ đó cuộc sống của ông mới giống như quay trở lại đúng quỹ đạo.
Để thuận tiện cho việc mở cửa hàng, ông chủ còn sắm một chiếc BMW để chở hàng. Sau khi câu chuyện về ông chủ quán vịt nổi tiếng trên mạng, nhiều cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ, thực tế bên cạnh họ cũng có những người giàu khiêm tốn như vậy.
Ông chủ quán vịt là ví dụ điển hình cho tầng lớp "sách nhị đại" ở Trung Quốc. Thuật ngữ này để chỉ những người thừa kế tài sản do cha mẹ để lại, và khi thành phố mở rộng phát triển, họ đột nhiên trở nên giàu có chỉ sau một đêm nhờ tiền đền bù phá dỡ.
Thực tế, những người giàu ngầm ở Quảng Đông như trường hợp ông chủ quán vịt trên không phải là hiếm. Mạng xã hội Trung Quốc mấy năm trước cũng từng xôn xao câu chuyện một người đàn ông lớn tuổi, mặc quần đùi, áo ba lỗ, chân đi dép lê vào "chốt đơn" một lần 6 chiếc BMW 7-Series. Thời điểm đó tại Trung Quốc, giá một chiếc BMW 7-Series khoảng 900.000 NDT, và khoảng 5,5 triệu NDT cho 6 chiếc.
Hay chuyện một nữ chủ nhà ở Quảng Đông đã nổi tiếng khắp mạng xã hội vì giảm tiền thuê nhà nửa tháng cho người thuê trong thời kỳ dịch bệnh. Nhà của cô không tính theo căn mà tính theo tòa, với tổng cộng 9 tòa, 1.200 căn, thu về 1,6 triệu NDT/tháng (khoảng gần 6 tỷ VNĐ). Ước tính, tiền cho thuê nhà 1 tháng có thể mua được 1 chiếc Maybach, tiền cho thuê nhà 1 năm có thể tậu được hai chiếc xe hạng sang như Rolls Royce.
Quảng Đông là tỉnh trọng điểm kinh tế của Trung Quốc. Ảnh: Baidu
Thành tích kinh tế Quảng Đông luôn đứng đầu Trung Quốc
Quảng Đông là tỉnh có GDP cao nhất Trung Quốc trong 33 năm liên tiếp. Năm 2021, Quảng Đông ghi nhận mức tăng trưởng GDP 8% (12.436,967 tỷ NDT). Đây cũng là tỉnh đầu tiên và duy nhất Trung Quốc có GDP vượt 1.920 tỷ USD.
Số liệu năm 2021 cho thấy, Quảng Đông cũng lần đầu tiên vượt qua cả Hàn Quốc (gần 1.800 tỷ USD) và tổng GDP của tỉnh này chỉ thấp hơn một chút so với Canada (1.990 tỷ), nước đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng GDP của các nền kinh tế lớn trên thế giới.
Trong khi đó, theo dữ liệu từ cục thống kê tỉnh, vào năm 2021, số tiền gửi tiết kiệm hộ gia đình của tỉnh Quảng Đông đạt 9.759,857 tỷ NDT, đứng đầu Trung Quốc - vượt xa các tỉnh và thành phố khác. Đây cũng là tỉnh duy nhất đạt 9.000 tỷ NDT.
Về tổng thu ngân sách toàn quốc Trung Quốc 10 tháng đầu năm 2022, tỉnh Quảng Đông cũng đứng đầu. Số thu ngân sách tỉnh Quảng Đông 10 tháng đầu năm 2022 vượt 1.000 tỷ NDT, cũng là tỉnh duy nhất vượt mốc 1.000 tỷ NDT, thực thu 1,102 tỷ NDT.
Có nhiều lý do để giải thích cho sự phát đạt của Quảng Đông - một trọng điểm kinh tế của Trung Quốc như:
Từ xa xưa, Quảng Đông, với tư cách là một thành phố cảng, đã là trung tâm thương mại quốc tế của Trung Quốc. Do lợi thế về vị trí địa lý, Quảng Đông đã nhận được một lượng lớn đầu tư từ nước ngoài khiến quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng.
Sự đầu tư hợp tác với bên ngoài đã mang lại cho người Quảng Đông cơ hội tiếp thu các công nghệ hiện đại và ý tưởng tiên tiến trước các cư dân địa phương khác. Kinh tế Quảng Đông chia làm ba khu vực công nghiệp: Nông-lâm-ngư-khai thác, chế tạo-xây dựng, dịch vụ. Đây là những lĩnh vực giúp Quảng Đông "hái ra tiền".
Ngoài ra, ở Quảng Đông tồn tại một nhóm lớn người giàu "sách nhị đại".
Lĩnh vực công nghiệp phát triển nhanh chóng và dân số tăng gấp đôi khiến giá đất ở Quảng Đông tăng mạnh. Những con phố cổ, thị trấn nhỏ ban đầu được phá dỡ, tái kiến thiết để đáp ứng nhu cầu thực tế. Ước tính một gia đình được đền bù, bất bất động sản thu được sau khi di dời có thể là 15 căn nhà tái định cư, trong đó có 7 căn chung cư.
Việc tái định cư, một ngôi làng có thể sinh ra gần 2.000 triệu phú.